Chương 8

1.1K 72 9
                                    

Giờ phút này, gò má thiếu niên góc cạnh như dao gọt, mũi thẳng, mi tâm hơi nhíu, môi mỏng mím lại. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, thân ảnh Hạ Uyên mờ mờ không rõ.

Mười ngón tay thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng, hai tay chuyển động đong đưa thứ rượu thơm ngát qua lại giữa hai chiếc cốc, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát tiêu sái.

Không mất bao lâu, hai ly Cocktail hoàn mỹ hiện ra.

Một vòng nữ nhân ăn mặc yêu diễm có người kinh hô, có người vỗ tay, còn có người trực tiếp lấy tiền trong ví làm hồng bao đưa cho hắn, tất cả đều vây quanh Hạ Uyên.

Ôn Noãn lẳng lặng nhìn một màn này, thật sự là có chút không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên đang pha chế rượu được đón nhận nồng nhiệt kia thật sự là Hạ Uyên mà cô biết?

Cô chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy của hắn.

Nghiêm túc, chăm chú làm việc, cho dù ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng toàn thân lại phát ra mị lực cường đại làm những cô gái chung quanh như nín thở.

Hóa ra hắn còn có một mặt như vậy...

Cô mím môi nhìn đám người kia đang trêu đùa bên người hắn, tuy biểu tình hắn từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên, điệu bộ nghiêm túc, cần thiết mới đáp lại dăm ba câu nói, mang tâm trạng giải quyết công việc.

Ôn Noãn cũng không biết vì sao cảm thấy mấy tiểu yêu tinh bên người hắn có chút chướng mắt, ngay cả chính cô cũng chưa từng phát giác, lông mày cô lúc này đang nhăn lại quả thật có thể kẹp chết một con ruồi. 

"Thế nào? Nhìn đến ngốc rồi? Chị đã nói mà, khẳng định là em cũng thích người kia." Mục Tuyết cười trêu ghẹ.

Lỗ Tây nhìn đi nhìn lại, bắt lấy tay Ôn Noãn lay lay, không dám tin nói "Kia... Kia không phải là Hạ Uyên sao?"

"Bọn em biết hắn?" Mục Tuyết tò mò "Vậy thù thật tốt, giới thiệu hắn cho chị đi, chị đây thèm nhỏ dãi thiếu niên này đã thật lâu rồi."

Trước kia dù cho Hạ Uyên có đối xử với cô thoáng gần thoáng xa thì cô cũng không sinh ra cảm giác khó chịu đến thế này. Bây giờ thấy từng đám vây quanh Hạ Uyên, ai cũng ăn mặc xinh đẹp, vận dụng toàn bộ các chiêu thức để câu dẫn hắn, lại thêm câu nói của Mục Tuyết ban nãy "Thật sự siêu muốn ngủ cùng hắn". 

Ôn Noãn kinh ngạc, hóa ra mình luôn để tâm đến hắn. Nghĩ thông suốt, ánh mắt cô trở nên lành lạnh.

Mục Tuyết bị ánh mắt của Ôn Noãn làm run lên một cái, cẩn thận từng li từng tí thử nói "A.. Tiểu Noãn, em đừng nói cho chị nghe là em thật sự để mắt hắn đấy?"

Ôn Noãn không hề giải thích, ba bước biến thành hai bước, hướng về phía Hạ Uyên đi tới.

"Lỗ Tây, con mẹ nó, như này là sao thế? Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn bày ra cái sắc mặt kia với chị đấy!" Mặt Mục Tuyết đầy sự vô tội.

Lỗ Tây lắc đầu thở dài, ra vẻ đăm chiêu mãi mới phun ra một câu "Khả năng, mùa xuân của Noãn Noãn thật sự muốn đến rồi..."

Mọi người "..."

________

Đứng cạnh quầy bar, Ôn Noãn một thân váy đen xinh đẹp phối hợp cùng mái tóc xoăn sóng vừa tạo hình lúc tối, mang vẻ quyến rũ, yêu diễm như một con mèo nhỏ.

[EDIT] Nàng Thật Xinh Đẹp - Lục Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ