Chương 4

1K 72 5
                                    

Hai người giằng co một lát, cuối cùng Hạ Uyên quyết định cứu vớt mấy câu nói lỡ lời kia. Chung quy, đối với hiểu biết của hắn, con gái đều thích nghe mấy lời nói ngọt chẳng cần biết thật lòng hay dối trá thì tâm cũng sinh vui vẻ. 

Đây cũng chính là lý do vì sao trên mạng thường xuyên xuất hiện mấy đề mục thí nghiệm khảo sát tình cảm nam sinh cũng không phải do phái nữ thích nghe mấy lời nói dối mà bởi vì đều là những lời nói dối dễ nghe.

Hắn nhíu nhíu mi, trong lòng thầm tổ chức lại ngôn ngữ, xác định sẽ không làm cô gái bên cạnh tức giận liền chuẩn bị mở miệng. 

Ai ngờ, Ôn Noãn nhảy dựng lên sợ hắn còn nói ra cái gì đả kích người, nhanh chóng đoạt lấy lời hắn, nói "Suỵt! Lời thừa cậu không cần nói, tôi cũng không muốn nghe, tập trung luyện tập chủ trì là tốt rồi!"

Thực hiển nhiên, cô gái trước mắt bị hắn kích thích không ít.

Hạ Uyên có chút muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống "Như thế nào? Cậu bây giờ biến thành con giun trong bụng tôi, ngay cả tôi muốn nói cái gì cậu cũng đều biết?"

"Dù sao trong miệng cậu cũng không nói ra được lời gì hay ho, nghe hay không nghe cũng thế."

Hạ Uyên thấy vậy cũng cảm thấy trở nên thoải mái, hắn vốn không biết cách dỗ dành con gái, Ôn Noãn quyết đoán dứt khoát như vậy thật sự giảm cho hắn không ít chuyện.

Cầm lấy bản thảo chủ trì được Hạ Uyên sửa qua, Ôn Noãn buông ánh mắt yên lặng đọc một lượt. Không thể không nói, Hạ Uyên sửa thật đúng là tốt hơn rất nhiều.

Ôn Noãn hai mi rung động, trong đáy lòng âm thầm tự giễu, lần đầu ở phương diện học tập dâng lên một tia cảm giác thất bại.

Người đứng đầu không hổ là người đứng đầu, ngay cả viết bài chủ trì cũng xuất sắc hơn rất nhiều so với mình, hôm nay xem như cô tâm phục khẩu phục.

Bọn họ hai người đều là học bá cho nên hiệu suất tập thoại hay phối hợp so với người khác đều cao hơn. Trong lúc tập sẽ chỉ ra sai lầm, ví dụ như câu này khi nói ra nên mang theo loại tình cảm gì lại như ai nói tốc độ quá nhanh hoặc quá chậm, không phù hợp hoàn cảnh yêu cầu, cần chú ý...

Tập luyện qua lại như vậy vài lần, trên cơ bản cả hai đã nắm giữ đại khái, ngày mai củng cố thêm thì văn nghệ tiệc tối Trung thu ba ngày sau quả nhiên không thành vấn đề. Ôn Noãn cảm thấy không có vấn đề gì lớn, sửa sang túi xách chậm rãi nói chuyện với Hạ Uyên "Giờ cũng không còn sớm, trước hết cứ thế này đã. Chúng ta ngày mai cẩn thận duyệt qua mấy lần, đến đêm Trung thu hôm đó, chuyện dẫn dắt sân khấu hẳn là không có gì khó."

Hạ Uyên tỏ vẻ tán thành cũng đứng dậy theo "Được, đi thôi."

Ôn Noãn hạ ánh mắt vừa vặn thấy một túi to đồ ăn vặt cô vì sợ hai người đói bụng mà đi đến đối diện cổng trường chuẩn bị một hồi không khỏi bật cười. Xem ra hai người họ thật đúng là mất ăn mất ngủ nha. Khi nãy nghiêm túc tập luyện không cảm thấy gì, hiện giờ ngược lại quả thật có chút đói bụng.

"Này, đói bụng không? Cái này cho cậu." Ôn Noãn tùy tiện đem một túi bánh mì nhét vào tay Hạ Uyên. Ngón tay ấm áp của cô lúc này lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay của hắn, ngứa một chút, tê tê, Hạ Uyên nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình có chút hơi ngây người.

[EDIT] Nàng Thật Xinh Đẹp - Lục Nữu NữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ