" long, em mang cái này sang cho tiểu đội đi, " một người phụ nữ gõ nhẹ vào vai của một thiếu niên gầy gò, người đầy mồ hôi. " nhớ là bảo em mang đồ cho bà nhé. "
" dạ, vâng. " cậu thanh niên ấy lấy chiếc khăn rằn vắt quanh cổ lau mồ hôi. mười tám tuổi, cậu mang trong mình dòng máu lai tạo, hùng hổ tham gia chiến đấu. chiếc khăn vắt trên cổ đã theo chân cậu đi từ khu này tới khu khác, cùng chịu nắng mưa, cùng nhau trải qua bao nỗi khổ. tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người, đã được lý thái long cậu giao toàn trọng trách cho đất nước.
cậu thì cũng không hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. bị vùi dập bởi những tên lính pháp ác độc, bị chê bai về ngoại hình khác lạ, bị xa lánh bởi màu tóc sáng bừng. cha cậu là một nhà báo, gặp được mẹ cậu, cưới nhau, rồi bị sát hại. cậu khi ấy mới có sáu tuổi, tuổi trẻ em cắp sách tới trường.
bước từng bước chân nhẹ nhàng trên cánh đồng lúa, cậu vui vẻ tận hưởng hương thơm của từng bông lúa chín đang trĩu xuống. nó nhẹ nhàng, thanh tao, mà quyến rũ, cuốn tâm hồn bay bổng theo gió. trời quang, mây trôi, gió thổi. khung cảnh khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều những gì đang xảy ra.
🔅
" thưa trung tá, từ xa có một người thanh niên trẻ. " jeffery rời mắt khỏi tờ giấy chiến lược, nheo mắt nhìn theo tên lính. từ xa tới gần, người con trai ấy mồm huýt lên những bản nhạc vui, mắt híp lại trong sự vui sướng. jeffery hạ giấy, cậu ấy làm cái quái gì ở đây vậy?
" cậu trai, cậu tới đây làm gì? " johnny hỏi với thứ ngôn ngữ tiếng việt nửa mùa của mình. jeffery công nhận, tiếng việt rất khó, khó khủng khiếp. tới cái âm điệu của nó cậu còn không phát âm nổi, huống chi là một câu chào tử tế.
thái long cậu theo tâm trạng vui vẻ đáp lại, móc tay vào chiếc túi nâu của mình. " dạ thưa, cháu đang đi mang đồ ăn sang cho bà ạ! " rồi xoè ra túi vải đang bốc một chút hơi nóng màu tím. jeffery nhìn chằm chằm vào mặt cậu. khuôn mặt ấy ngây thơ, tươi trẻ, thanh tao, thoát ẩn thoát hiện dưới bộ áo nâu truyền thống, cũng với chiếc khăn rằn quàng qua vai. cậu ấy xinh lắm, jeffery phải nói, thật sự rất xinh.
thái long thấy người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào người mình liền nở một nụ cười thật tươi, trong tay cầm ra củ khoai lang mà cậu mới nướng. " chú, cháu cho chú củ khoai. dù không có gì nhiều lắm nhưng chú nhận hộ cháu, nhé, nhé? coi như là quà kết thân, được không chú? "
tâm hồn của cậu ấy trong sáng như một đứa trẻ, khiến jeffery phải đen mặt lại khi nghe thấy cậu ấy nói mình là ' chú '. thôi nào, tôi có già tới mức đấy đâu, mới 25 tuổi thôi mà.
" à, xem ra là jeffery của chúng ta già quá nhỉ? " johnny lên tiếng châm chọc bằng tiếng anh. vẫn bối rối với việc cậu trai người nhỏ nhắn kia tặng mình một củ khoai lang nướng, jeffery quay ra lườm một cái sắc lẹm. ít nhất tôi cũng không già bằng anh là tốt rồi.
" cảm ơn. " jeffery tươi cười xoa quả đầu nâu sáng của thái long. củ khoai lang âm ấm truyền hơi lên bàn tay thô ráp của cậu, từng mảnh vỏ nhỏ đã bắt đầu rơi xuống, lộ ra phần thịt màu vàng ngon lành. ngó lên nhìn cậu trai, jeffery bối rối, làm thế nào để bóc nó ra nhỉ?
" chú nên làm như thế này, " thái long đưa tay mình ra giúp jeffery bóc lớp vỏ tím kia. sự tiếp xúc thân mật giữa một cậu trai qua đường khiến jeffery cảm thấy kì cục. chính sự việc này còn kì cục hơn nữa khi cậu ấy sử dụng cả bàn tay của mình, bao trọn bàn tay cậu mà đẩy lên gần người cậu, như một lời mời ăn.
" thôi nào cậu bé, có phải cháu phải mang đồ sang cho bà rồi không? " johnny liền chúi mũi vào khi vừa mới hạ chiếc bút sắt sáng bóng của cậu ta xuống. jeffery đảo mắt, trời ạ, có cần thiết phải sân si như vậy không hả, ông chú già?
thái long giật mình, ừ nhỉ, tại sao mình lại không nhớ ra chứ! bây giờ thì bị muộn mất thôi! xấc lại chiếc túi vải đã cũ của mình, cậu vẫy tay chào tạm biệt hai người đàn ông kia, để rồi chạy thật nhanh về phía cuối cánh đồng lúa.
trên tay củ khoai lang đã được bóc, jeffery đứng ở xa nhìn thái long chạy. tuổi trẻ bồng bột, đáng yêu thật.
" aida, vậy mà không xin được tên của em nó nhỉ, chú jeffery? " johnny cười mỉa trong lúc bẹo ( nhiều ) miếng khoai lang nướng.
" ừ, tiếc thật. " cậu vừa nhìn củ khoai vừa nói.
〈•—•〉
note: nốt hôm nay với ngày mai thôi nhé :)))) sắp thi rồi, hôm nào thi xong thì lại đăng :>( rip my LTE :( )
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong; chuyến bay định mệnh
Fanficvì chúng ta đã quá sa ngã vào nó, em ạ. ↳ về một câu truyện tình yêu sai trái của một người lính mỹ và một thanh niên cộng sản. !lowercase - fanfiction // nct 127, u -ssasshimisusheii _ 🍣 | no. 190331 |