jeffery ôm đầu gục xuống dưới chân thở một hơi thật dài. từ hôm cậu được thăng chức trong quân đội mỹ để phục vụ cho chiến tranh thì chưa có một buổi nào là cậu được ngủ đủ giấc cả. ngày nào cũng vậy, đi tập huấn cho các binh lính không kể ngày đêm, đôi tay lúc nào cũng chai bởi phải giúp binh lính chuẩn bị, và đôi mắt đầy sức sống bỗng biến thành ánh mắt đờ đẫn. khi thiếu tá cứ hét vào tai cậu rằng phải thật kiên cường để chống chọi lại quân đội việt, cậu thấy bối rối. cá nhân cậu cũng thấy kì lạ. khi hai nước không hề có ác ý gì với nhau lại tạo nên chiến tranh, giết hại bao nhiêu người dân vô tôi. cậu thì cũng chỉ là một người nước ngoài được bố mẹ cho ăn học tại mỹ nên cũng không biết được thật kỹ chuyện gì đang xảy ra. chắc có lẽ các đồng nghiệp của cậu biết chăng?
" này jeffery, uống nước đi. lúc nữa thiếu tá mà hô một cái là phải xung trận luôn ấy, không được nghỉ đâu. " một người con trai mỹ bản địa ném chai nước vào người cậu. " quân đội ở đấy khó lường lắm. cẩn thận. "
jeffery cũng ậm ừ theo lời nói của cậu trai kia. đúng là quân đội ở đây khó lường thật, không thể biết được họ đang trốn ở đâu mà lần được. thêm vào đó, những cái rừng cây kia cứ làm mù mắt đế quốc, nó lại càng là sự thuận lợi cho đảng cộng sản ấy. những chiến thuật mà cậu lập ra đều bị đổ bể hết.
" tại sao chúng ta lại phải làm điều này nhỉ, johnny? " jeffery hỏi trong lúc mở chai nước ở trong tay. cậu ngẩng đầu lên, đổ thứ nước mát ấy vào cổ họng. thời tiết bên này khiến người cậu cứ nóng bức suốt, dùng quạt mà cũng không thể nào dịu hết đi được. một chai nước đối với cậu bây giờ là cũng tốt lắm rồi. cậu cũng chả đòi hỏi gì thêm.
" tôi cũng không biết, thiếu tá bảo đi thì đi thôi, chứ tôi chả muốn lắm. " người con trai tên johnny nói, trong tay cầm chiếc hàm quan đính lên vai. " thực ra, chúng ta đều bị ép tới đây hết. chả một binh lính hay các quan chức nào lại muốn sang đây đi chiếm đóng một đất nước yên bình cả. "
" tôi hiểu. nhưng chúng ta cũng có quyền nêu ý kiến chứ, phải không? ý tôi là, chúng ta là trung sĩ mà. " jeffery đứng phắt dậy chỉnh lại bộ âu phục của mình và với tới chiếc mũ beret của mình. vứt chai nước sang một bên, cậu nhìn vào người sẽ cùng cậu chỉ đạo một đội quân tới một nơi nào đó mà chỉ có thiếu tá biết.
" không, " cậu ấy nói, chỉnh lại huy hiệu trên ngực của mình. " chúng ta không có quyền ấy. dù là trung sĩ đi chăng nữa thì mệnh lệnh sẽ mãi là mệnh lệnh, ta không thể khước từ nó được. suy cho cùng, chúng ta chỉ là những con tốt, không hơn không kém thôi. "
" chuẩn bị đồ dùng đi các chiến sĩ, sắp tới giờ rồi đấy! trung tá johnny seo và jeffery jung, nghỉ nói chuyện đi, hành động nhanh lên! " thiếu tá đi mọi nơi vừa vỗ tay vừa hô hoán.
" welp, chúc cậu chỉ đạo quân của cậu tốt nhé, đừng có chết đấy không tôi phải kéo xác cậu về mỹ! " johnny tiến ra khỏi túp lều với một câu đùa và một nụ cười.
cậu ấy nói cũng đúng, trung tá hay thiếu tá thì cũng chỉ là con tốt trong ván bài của tổng thống franklin mà thôi. chúng chỉ bất động đứng đó, chờ cho người nắm quyền di chuyển, và từ đó cũng ngu ngốc phục tùng theo.
" ừ, cả cậu cũng vậy, johnny à. " jeffery cười.
〈•—•〉
note: ô hô xem kìa có ai mới đăng truyện :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong; chuyến bay định mệnh
Hayran Kurguvì chúng ta đã quá sa ngã vào nó, em ạ. ↳ về một câu truyện tình yêu sai trái của một người lính mỹ và một thanh niên cộng sản. !lowercase - fanfiction // nct 127, u -ssasshimisusheii _ 🍣 | no. 190331 |