1-2

1.1K 91 4
                                    

      1
     
Tôi muốn cậu biết, trên thế giới này luôn có một người chờ cậu, dù lúc nào, ở đâu, chỉ cần cậu biết, có người như vậy.
     
Seokjin nói đến đây, Jungkook đang đưa lưng về phía anh ngồi ở bên giường hút thuốc, trên đôi vai khỏe khoắn có hình xăm nho nhỏ, bên vai trái một loạt chữ tiếng anh, dùng gương chiếu chiếu là có thể xem hiểu.
     
Seokjin ngồi trong chăn bông màu trắng, nhìn lòng bàn tay của mình dùng ngón trỏ ma xát đường vân qua lại.
     
Jungkook phả ra vòng khói bay đầy một gian nhà, cậu đặt đầu lọc thuốc vào gạt tàn, quay đầu cắn cắn vành tai Seokjin, thấy trên cổ trắng hiện chút màu đỏ, híp mắt ho khan vài tiếng, lập tức cười nói: “Anh biết rõ tôi không thích anh mà.”
     
Seokjin như trước vẽ các vòng tròn trong bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn Jungkook một cái, uốn lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu.
     
“Ừm, tôi biết.”
     
Jungkook lại đốt một điếu thuốc, kẹp ở trong tay hút một hơi, ánh mắt híp lại như cũ, tóc mái cong vòng màu đen hơi hơi che mắt cậu, suy sút còn mang theo điểm gợi cảm. Cậu dựa sát vào Seokjin, môi liếm trên gương mặt anh, râu ria lún phún dưới cằm cà cà đôi má Seokjin.
     
“Tôi chỉ thích anh trai anh thôi, anh ấy đã chết, còn chết vì tôi nữa, anh không hận mà ngược lại còn thích tôi?”
     
Seokjin bởi vì râu kia làm mình ngứa, né tránh, nhưng mặt vẫn tươi cười.
     
“Ừm, tôi thích cậu.”
     
Jungkook ha ha ha cười rộ lên, xoay người hút thuốc, hút xong  mặc quần áo tử tế đi rồi, vỗ vỗ má Seokjin cũng không chào tạm biệt.
     
Seokjin nhìn ánh nắng theo khe hở từ bức màn chiếu trên mặt đất, lầm bầm gọi cái tên luôn nhớ kỹ.
     
Jungkook, Jungkook.

      2
     
Có nghìn vạn người bên trong, lại gặp phải cậu. Có ngàn vạn năm, thời gian trôi qua, không sớm, cũng chẳng trễ, gặp được cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Cậu cũng ở đây à.
     
Seokjin đem việc nhận thức Jungkook cho là định mệnh, mấy năm trước anh hai lần đầu tiên dẫn Jungkook về nhà thì bị Seokjin bắt gặp, vì thế Seokjin cười cười liền trở về phòng, nai con trong lòng đập loạn tự khát khao vui sướng.
     
Anh như không để ý tới việc cậu ấy là bạn trai của anh hai, anh thích Jungkook, chỉ là thích, không hơn.
     
Có lần anh hai đi làm, Seokjin một người ở nhà, anh hai nhờ Jungkook trở về lấy đồ vật này nọ, Seokjin chỉa chỉa phòng anh hai,lúc Jungkook đang tìm thì Seokjin đứng ở cửa xem, Jungkook tìm được Seokjin cười cười né một bên nhường Jungkook ra ngoài, Jungkook ở cửa đổi giày, Seokjin rốt cục nắm góc áo mình hôn một cái lên khóe miệng Jungkook, sau đó đỏ mặt đứng bên cạnh không nói gì.
     
Jungkook ngẩn người, vội mang giầy rời đi. Seokjin đứng ở cửa xem trong chốc lát, đóng cửa lại trở về phòng.
     
Đứng trên lầu nhìn Jungkook đi qua, sau đó biến mất tại  hàng cây xanh cuối đường, sờ sờ môi một chút, sau đó bò lên giường ôm lấy mền hắc hắc hắc cười lăn vài vòng.
     
Từ đó về sau, Jungkook bắt đầu giảm bớt đến nhà Seokjin, sau lại không tới nữa.
     
Không ngờ vừa mới nói chia tay xế chiều hôm nay, anh hai Seokjin kéo Jungkook thoát khỏi tai nạn xe cộ, còn mình tặng cả sinh mệnh.
     
Cha mẹ của họ từ nước ngoài gấp trở về, sau khi làm xong tang sự cho anh hai, hai người hỏi Seokjin có muồn họ ra nước ngoài.
     
Seokjin nhìn Jungkook mặc Tây phục màu đen đứng trên mặt cỏ màu xanh biếc, quật cường lắc đầu với cha mẹ.

Hoa Nhài Nhỏ (KookJin - ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ