5-6

577 77 0
                                    

5
     
Bởi vì hiểu được, cho nên từ bi.
     
Hôm nay là ngày giỗ anh hai Seokjin, Seokjin một mình đi viếng mộ. Jungkook đã đến trước một ngày đặt bó hoa cát cánh kế bên, mà mấy ngày nay, cậu cũng không tìm Seokjin, điện thoại cũng tự nhiên là sẽ không nhận .
     
Jungkook giao bức tranh, lấy được một số tiền lớn, tới ngân hàng gửi tiền sau đó tiếp tục chậm rãi tản bộ trên đường. Như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đưa tay bắt xe, tới Coffeebar.
     
Buổi sáng chưa có người nào đến đây. Jungkook ngồi ở quầy bar gọi ly rượu, chất lỏng màu hổ phách bao quanh mấy viên đá hình vuông.
     
Boa cầm điếu thuốc đi đến, nâng cốc đặt trước mặt cậu.
     
“Ô, đây không phải bạn của Seokjin sao.”
     
Jungkook cười cười, cầm lấy ly rượu.
     
“Hôm nay là ngày giỗ anh hai của cậu ấy, cậu không đi hả?”
     
Jungkook lắc đầu, nói hôm qua viếng rồi. Boa ừ một tiếng, hít một hơi thuốc cầm khăn lau sạch sẽ ly rồi xếp chồng chỉnh tề.
     
“Seokjin đối với cậu như vậy, chắc cảm thấy có gánh nặng.”
     
“Ừm, đúng vậy.” Jungkook nhún nhún vai, ngón cái ma xát qua lại miệng ly.
     
“Seokjin a, thật chấp nhất với cậu, hiếm thấy à”
     
Jungkook ngẩng đầu nhìn cô một cái, dừng một chút: “Là sao.”
     
“Kim Seokjin, được rất nhiều nhiều nhiều người yêu mến, lại đơn thuần, nói hiếm thấy không bằng nói là trân quý, từ nhỏ anh hai có để cậu ấy làm việc gì nặng đâu, ngay cả mắng cũng chưa mắng nữa. Nhiều người thích cậu ấy lắm, quán chúng tôi có một khách, mỗi tối bảy giờ đều đến đây, mỗi lần cũng chỉ gọi có ly cà phê, sau đó uống xong bước đi, có lần hỏi cậu ta, thì cậu ta bảo mỗi ngày đến đây chỉ để ngắm Seokjin thôi.”
     
“Seokjin hồi đó tới giờ có thích ai đâu, nhưng cậu ấy, vì cậu, cậu không thích cậu ấy cũng chẳng sao, trong lòng cậu có ai cũng mặc kệ, có quan tâm tới cậu ấy hay không cũng chẳng cần thiết, cậu ấy đem mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu đều cho cậu, cậu có cảm thụ hay không cũng coi như chuyện muỗi. Cậu xem, Seokjin yêu cậu rất nhiều.”
     
Boa nói xong thở dài một hơi, bóp tắt đầu thuốc lá, ném vào thùng rác.
     
Jungkook lay động ly, viên đá lúc lắc trong ly.
     
“Đúng vậy, anh là người đáng quý. Tôi uống rượu hoài, anh ấy hỏi tôi sao lại uống, tôi bảo là có tâm sự. Tâm sự này, anh ấy đương nhiên không biết, anh ấy tưởng là vì anh hai mình, nhưng thật ra là vì anh ấy. Anh ấy không biết, anh ấy ở trong lòng tôi, mà rượu ở trong bụng, ở giữa như cách một tầng, vô luận uống bao nhiêu rượu, vẫn chẳng thấm vào lòng này.”
     
Boa cười rộ lên, mở hộp thuốc lấy thêm một điếu ra.
     
“Chuyện cần làm thì tìm cho ra thời gian và cơ hội, chuyện không cần làm thì lấy cớ thôi.”
     
Jungkook nghĩ một lát cũng cười rộ lên, dằn tiền dưới chân ly.
     
“Cám ơn.”
     
“Không có chi.”
     
Boa ngẩng đầu phun ra vòng khói, nhìn bóng dáng Jungkook đi ra đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng.

6
     
Sống trên đời này hạnh phúc lớn nhất, là phát hiện người mình yêu cũng yêu mình.
     
Sau lại, Jungkook đến nhà Seokjin, Seokjin đang ở trong bếp, nấu cháo trứng cút.
     
“Jungkook? Cậu tới rồi?”
     
Seokjin ngó ra ngoài bếp, Jungkook cười cười với anh, đặt chìa khóa lên bàn thay đổi dép đi vào.
     
“Vâng.”
     
“Tôi đang nấu cháo trứng cút, cậu nếm thử xem.”
     
“Ừm.”
     
Seokjin dùng thìa múc một muỗng, thổi thổi đưa tới miệng Jungkook.
     
“Ừm ngon, nhưng hơi mặn.”
     
“A ~ sao bây giờ.”
     
Jungkook thấy Seokjin luống cuống tay chân cầm một chén nước muốn đổ thêm vào, đưa tay ngăn anh lại, rồi qua kia cắt mấy lát khoai tây, sau đó bỏ vào trong cháo.
     
“Mặn có thêm nước cũng vô ích, thêm khoai tây là vừa miệng thôi.”
     
Seokjin đứng ở bên cười rộ lên, gật gật đầu.
     
“Seokjin à.”
     
“Hửm?”
     
“Chúng ta cùng một chỗ đi.”
     
Khi đó Jungkook nắm tay Seokjin, ngón tay anh cong cong, nắm ở trong tay thật hòa hợp. Ngoài cửa sổ gió ngừng thổi, lá cây ngừng xào xạc, ve sầu ngừng tiếng kêu, cả bầu không khí tràn ngập hương hoa nhài.
     
Seokjin cười nói với Jungkook: “Chúng ta không phải đã sớm ở cùng một chỗ rồi sao.”
     
Jungkook giờ mới hiểu được câu nói kia, sống trên đời này hạnh phúc lớn nhất, là phát hiện người mình yêu cũng yêu mình.
     
Mà Seokjin cảm kích đầy cõi lòng, hèn mọn của mình, rốt cục đơm hoa.

Hoa Nhài Nhỏ (KookJin - ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ