7
Thay người khác làm chút chuyện, lại có điểm oán, còn sống mới thú vị, nếu không quá trống trải.
Hai người như trước duy trì nguyên trạng, như đã sống với nhau nhiều năm, vô cùng ăn ý. Tâm tính Seokjin a, chẳng để ý nhiều đến chuyện riêng tư của người khác, cầu yêu cũng rất ít, anh không quá tham lam sự quan tâm từ Jungkook.
Anh biết Jungkook không thích bị ràng buột, cậu sống phóng túng, mà Seokjin, một người im lặng giống đóa hoa nhài nhỏ.
Nhiều lần Jungkook muốn phát cáu, nhưng nhớ tới bộ dáng câu nhân của Seokjin khi yêu, vì thế lại nhịn xuống, mỗi lần đều trải vải vẽ tranh sơn dầu ở trong phòng vẽ tranh.
Mỗi lần yêu, Seokjin luôn luôn chiều lòng Jungkook , bất cứ khi nào, cho dù ở đâu.
Jungkook cũng rất hưởng thụ, cậu thích ngắm Seokjin dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, mồ hôi đầm đìa thấm ướt tóc dán trên gương mặt, lộ ra non nửa cái trán trơn bóng, gương mặt cùng thân thể hết sức diễm lệ.
Giọng Seokjin rất êm tai, khi yêu rên như mèo.
Có lần làm xong, Seokjin quá mệt mỏi liền trực tiếp nằm trên giường ngủ, mền lộn xộn che trên người anh.Jungkook vọt tắm đi ra, giúp anh đắp kín mền, gần kề hôn lên tóc anh. Tiếng hít thở đều đều thật đáng yêu, Jungkook vuốt tóc lại cho anh, lông mi anh khẽ run lên.
Jungkook xoay người đốt một điếu thuốc, ngồi bên giường chậm rãi hút, nghe Seokjin nói mớ lời vô nghĩa, nhẹ nhàng kêu tên mình.
Cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Yêu là không nên hỏi đáng hay không.
Seokjin, em thấy mình không đáng giá để anh yêu.
Jungkook có đôi khi đón lúc Seokjin tan ca, có đôi khi Jungkook đến lúc Seokjin đã gục xuống bàn đang ngủ.
Cậu ôm anh chậm rãi đi ra, anh không nặng, 179 thân cao ôm ở trong tay vừa khéo.
Seokjin ngủ bộ dạng tương tự như thai nhi trong bụng mẹ, hai tay nắm lấy nhau đặt trước ngực, cuộn tròn lên, thỉnh thoảng ôm mền, hay đói lúc là Jungkook.
Jungkook cúi đầu nhìn nhìn đầu nhỏ tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng quay đầu lại, lẩm bẩm.
Seokjin, yêu em nhiều đến thế mà em lại vô trách nhiệm như vậy, chắc anh mệt lắm.
Kỳ thật em cũng không biết mình có cảm giác gì với anh, em đối xử với anh như thế phải chăng là thích? Ngay cả bản thân còn chưa dám khẳng định, có lẽ, nhận theo thói quen.
Anh nói, yêu là không có lý do hay xứng đáng gì cả, nhưng anh biết không, em lại cảm thấy mình chẳng xứng đáng gì cả.
Anh luôn chờ em, đợi đã lâu rồi.
Anh còn kiên nhẫn không, vậy, nếu có thể, cho em thêm chút thời gian.
… Anh không nói gì, là coi như anh đồng ý rồi nhé.
Gió thổi vào đêm, Jungkook nghĩ Seokjin ngủ, nói hết trong lòng.
Nhưng cậu không biết người dựa vào ngực mình, nỗ lực cứng còng lên cố ngăn nước mắt thấm vào áo sơ mi của cậu.
8
Người bởi vì lòng chưa yên, mới lãng phí, hành động như bồi thường.
9
Jungkook xuất ngoại, không nói cho Seokjin, chỉ để lại tờ note màu vàng dán trên tủ lạnh.
Seokjin sau khi nhìn thấy gỡ tờ giấy kia xuống, xếp thành cái máy bay nhỏ ném ra ngoài cửa sổ, máy bay kia lực yếu rơi xuống ngay chậu hoa màu đỏ.
Seokjin đột nhiên nhớ tới ngày vừa nghiệp đại học đã thích Jungkook Tới hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi, không còn là thanh niên ôm mộng tuổi trẻ, đóa hoa khi nở cũng vậy, nhưng anh vẫn yêu Jungkook. Anh đứng trước cửa sổ, nếu tới tuổi già, lòng anh mãi nở rộ đóa hoa dành cho người kia, cho dù cậu vắng bên người, hoặc thay đổi người khác, anh vẫn hạnh phúc.
Seokjin bắt đầu trải qua cuộc sống đơn giản, không hẹn hò hay tụ tập gì cả. Trừ bỏ có đôi khi đi nhà sách hay siêu thị, sau đó chỉ đi làm, rồi về nhà xem mấy bộ phim mới thuê, trên cửa sổ treo một chuỗi chuông gió, dưới bệ cửa sổ đặt bảy bình thủy tinh, bên trong chứa nước, và bảy đuôi cá xoay tròn.
Cậu suốt ngày bận rộn, ngẫu nhiên nhớ tới Jungkook, như trước ôm lấy thân mình ngủ, không mộng mị, ngủ một giấc ngủ sâu.
Anh gầy, cánh tay ẩn hiện khớp xương.
Boa thấy anh mà đau lòng, nhưng chẳng thể nói được gì. Anh cần là một lời quan tâm từ Jungkook, tưởng đơn giản lại chưa từng có được. Hơn nữa anh cũng biết, quan tâm kia không phải tự nhiên mà được, mà là nguyện vọng.