10
Jungkook đáp chuyến bay đêm khuya về nước, vội vàng mua vé máy bay, ngay cả hành lý cũng chưa soạn, tùy ý mang theo vài thứ liền vội vã lên máy bay.
Về nước vào buổi sáng, mẹ của bạn cậu bên nước ngoài qua đời vì ung thư. Cậu tham gia tang lễ, lễ tang lo liệu đơn giản, mỗi người đều mặc quần áo màu đen hoặc màu trắng, trước ngực có gắn nhánh bông nhỏ.
Cậu nhớ tới đám tang của anh hai Seokjin, khi đó cũng như vậy không khóc, bọn họ đều im lặng đứng trước mộ nhìn nhân viên thật cẩn thận đặt hòm vào lòng đất khô cằn.
Jungkook và người bạn che cùng một cái ô, người mẹ trong hình nhìn rất đẹp, đó là ảnh chụp lúc bà đầu đôi mươi, mặc dù là trắng đen, vẫn nhìn ra được phong thái.
Người bạn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói chuyện, hắn nói, giờ mẹ mình đã ở chung một chổ với người bà yêu nhất, chắc chắn bà vô cùng hạnh phúc. Dù là ai, có thể cùng người mình yêu nhất một chỗ, đó là ân huệ lớn nhất của đời người, cuộc sống bình thản mới có nơi nương tựa, nếu được ân huệ như vậy mà còn dị nghị, đó là do lòng tham không đáy.
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt của hắn hòa nhã, như Mục Sư hát thánh ca.
Jungkook thế mới biết một việc, cuộc sống của cậu phóng túng, là trong lòng mình không ổn định. Nên vẫn chưa xác định yêu Seokjin.Lưu lạc nhiều năm như vậy, cùng bao nhiêu người nói lời yêu, một mực tìm kiếm, cậu cho là vĩnh viễn tìm không thấy người kia, nhưng cậu không bỏ cuộc, nghĩ nếu tiếp tục như vậy sẽ có một ngày tìm được.
Nhưng cậu chẳng chịu quay đầu lại nhìn, một phong cảnh hữu tình cậu luôn xem nhẹ.
Cậu mệt thật rồi, cậu dừng lại, mới nhìn rõ người kia, luôn theo mình như hình với bóng, tốt đẹp mà lại bỏ qua.
Nếu như vậy còn dị nghị, là do lòng tham không đáy thôi.
11
Khi cậu quay về là vào mùa hè, cả thành phố đã tràn ngập sức sống của sôi động.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy qua ngã tư đường quen thuộc, hương hoa nhài nhẹ nhàng khoan khoái.
Đi qua vô số trạm điện thoại, cậunhiều lần muốn dừng lại gọi điện, nhưng chân lại như gắn động cơ chạy về mục tiêu.
Tòa nhà kia rồi, hoa nhài trên ban công nở rộ.
Cậu hít một hơi thật sâu chạy lên, bóng lưng đang tưới một chậu hoa ngay sân thương.
Seokjin.
Cậu gọi anh, nắng trời chiều tà vươn lên người, anh ngẩng đầu lên, sau đó cả khuôn mặt bị hào quang bao phủ lấp lánh như đá hổ phách.
Vẫn nụ cười như hoa như nắng.
Jungkook đi tới ôm anh vào trong ngực, sau đó nghe anh thầm thì.
Jungkook, em về rồi.
Cậu ứng tiếng, rồi im lặng ôm anh.
Thế giới này, tốt đẹp nhất là sự an bình.END