3-4

677 76 3
                                    

  3
     
Thích một người, như bụi bậm hèn mọn, sau đó đâm chồi khai hoa.
     
Seokjin là làm việc ở một nhà Coffeebar, buổi sáng mười một giờ đi làm, sau đó buổi tối mười giờ tan tầm. Coffeebar có chút tiếng, chủ cửa hàng là nữ nhân, thích mặc váy rất dài lộ ra bả vai, tóc dài thả qua lưng hoặc đôi khi cột tóc đuôi ngựa. Cô tên Boa, Seokjin và những người khác đều gọi cô là chị Boa.
     
Ngày ấy trời đẹp, Seokjin đứng ngay quầy dùng khăn lau sạch sẽ từng chiếc ly thủy tinh, Boa đứng bên cạnh điểm một điếu thuốc, tay sơn móng màu đen kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
     
Cô vỗ vào mông Seokjin một cái: “Hôm qua Jungkook lại tới nhà cậu.” Cô cười rộ lên cấu éo Seokjin.
     
“Ôi.” Seokjin kêu một tiếng, né tránh: “Dạ”
     
“Trời ạ, nó đáng giá cậu thích hả?”
     
Seokjin gật gật đầu.
     
“Tôi sẽ chờ, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ thích tôi như tôi thích cậu ấy. Tôi còn trẻ, đợi được.”
     
“Cậu còn trẻ hả? Ừm, qua hai năm liền già mất rồi ôi chao~.”
     
Seokjin hừ một tiếng, tiếp tục lau cái ly trong tay.
     
“Muốn hút thuốc không?” Boa cười cười rút ra một cây Black stone. Seokjin đưa tay nhận lấy, mượn Boa hộp quẹt, hút một hơi, miệng đầy Chocolate bơ mang theo mùi thuốc lá.
     
Lúc đó Seokjin lần đầu tiên dẫn Jungkook đến Coffeebar, cậu muốn một chén rượu ngồi ở bên cửa sổ xem sách, ngày đó trời cũng đẹp như vậy, ánh nắng chiếu nửa thân thể cậu tỏa sáng.
     
Seokjin cắn môi dưới cười hì hì tiêu sái đến cạnh Boa, khều khều cánh tay của cô: “Thế nào, Jungkook của tôi rất đẹp mắt đúng không.”
     
Boa phun khói ra miệng nở nụ cười: “Ừm, có điểm giống Joe Odagiri.”
     
“Còn gì nữa không?”
     
Boa nhìn thoáng qua đôi mắt Seokjin mở tròn tròn, bẹo má anh: “Hết rồi, cậu thích nó, tôi có nói thế nào thì trong mắt cậu nó là hoàn mỹ nhất, cần gì ý kiến của tôi.”
     
Seokjin bĩu môi không để ý tới cô, xoay người đến máy pha cà phê làm việc. Nhưng lòng cứ thấp thỏm, pha xong ly Latte rồi mà chưa bưng ra, cứ xoay qua chỗ Jungkook trộm ngắm.
     
Boa thở dài, cầm lấy ly nước chanh đưa Seokjin.
     
“Qua chỗ thằng nhóc đó đi, nhìn cậu cứ như người trên mây.”
     
Mắt Seokjin trong suốt lóe sáng, gật gật đầu ôm ly đến chỗ Jungkook ngồi xuống ghế dựa đối diện.
     
Jungkook ngẩng đầu liếc anh một cái, ngày ấy cậu mặc cái áo xám mỏng, lộ ra gần nửa cái bả vai, làn da trắng như sữa.
     
“Sao lại tới đây? Không làm việc à.”
     
“Ừm, hôm nay tiệm vắng khách.”
     
“Seokjin…”
     
“Hửm?”
     
Cậu gọi anh một tiếng, anh liền dừng lại toàn bộ động tác nhìn cậu, nhiều lần như thế.
     
“Anh tốt với tôi như vậy có đáng không?”
     
Seokjin bỗng nhiên đưa bàn tay vuốt thái dương, sau đó tạo thành chữ thập đặt ở trên bàn.
     
“Jungkook, cậu hỏi tôi yêu cậu có đáng không, điều đó cậu tự biết, yêu là không có lý do hay xứng đáng gì cả ”
     
Ánh mắt của anh như trước lấp lánh , Jungkook nhìn ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh nhuộm vàng lông mi, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
     
4
     
Tri kỉ như một tấm gương, phản chiếu ra thiên tính chúng ta.
     
Jungkook biết Seokjin, một chút ít.
     
Seokjin biết Jungkook, như từng  milimet.
     
Đã vài ngày Jungkook chưa ghé, điện thoại cũng gọi chẳng ai nghe. Seokjin biết dạo gần đây cậu bù đầu với mấy bức tranh, vì thế không làm phiền cậu, một người trải qua, có đôi qua nhà cậu, ngó lên lầu xem vài lần.
     
Jungkook ở tại một tòa chung cư, có chút già cỗi nhưng phồn hoa. Trên cửa sổ đặt mấy chậu hoa nhài, và sơn chi, đáng tiếc mấy ngày hôm trước đã chết, Jungkook đã bỏ nó.
     
Trên hàng rào có cây tường vi màu tím hồng, cùng bụi gai bò đầy cả sân.
     
Buổi tối có mưa, sáng ngày hôm sau bầu không khí đều ẩm ướt, lành lạnh lộ ra đầu thu đìu hiu.
    
Seokjin đi đến tiệm bánh ngọt mua điểm tâm, một tay ôm túi bánh mì, tay kia thì cầm một hộp sữa cắn ống hút uống.
     
Tiện chân quẹo vào ngõ nhỏ, lại đến nhà Jungkook.
     
Seokjin đi qua đi lại hai lần, ngẩng đầu mong chờ thấy Jungkook đốt một điếu thuốc đứng ở hành lang lầu hai, cậu cũng vừa lúc đang nhìn mình, trong tay là ba chậu hoa nhài nhỏ.
     
Seokjin cúi đầu, trên gương mặt lại nhiễm lên hồng nhạt đáng yêu.
     
Thanh âm của Jungkook truyền vào lỗ tai: “Sao không lên?”
     
Seokjin ngẩng đầu, nhìn cậu một cái, cười gật gật đầu ừ một tiếng, mở cửa đi vào.

Phòng của người đàn ông độc thân hiếm ai sạch sẽ như Jungkook, ấm chén trên bàn trà phòng khách trang trí bằng sứ hết, đường hình hoa sen màu đen, bên trong mâm có chút nước sạch, thả trôi máy đóa hoa nhài.
     
Vì thế cả phòng như nở đầy hoa nhài.
     
Trên bàn lập úp một quyển sách 《 Uất Kim Hương 》, Jungkook ở một bên vẽ tranh, Seokjin liền đến ngồi xem quyển sách kia.
     
Có tiếng nhạc hí kịch vang lên, hơn phân nửa Seokjin nghe không hiểu cho lắm và có vẻ rùng rợn.
     
Seokjin xem hai trang sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Jungkook, khi bị cậu phát hiện liền quay đầu lại tiếp tục xem sách. Jungkook thế nào lại không biết tiểu tâm tư, cầm bảng pha màu khóe miệng cong lên.
     
“Jungkook.” Giọng nói mềm nhẹ ở sau lưng vang lên.
     
“Ừm?”
     
“Cậu có muốn ăn chút gì không.”
     
Jungkook suy nghĩ, sau đó lên tiếng: “Được.”
     
Seokjin mua bánh su kem và Chocolate Mousse, Jungkook cầm từng cái ăn. Seokjin lấy ra một hộp sữa cacao đặt trước mặt cậu, nói: “Tôi nghe chị Boa nói tiệm bách hóa dưới chung cư có bán đồn ngon.”
     
Jungkook cắn bánh ngọt cười cười, trong lòng nghĩ, anh ấy lúc nào cũng nghe lời người khách.
     
Ăn một nửa Seokjin đi đến sân thượng xem hoa nhài, chung cư có trồng trước sân cây rất cao rất lớn, bóng râm che mát, nhánh cây đầy lá che rợp mát cả sân. Seokjin đưa tay phẩy phẩy hạt mưa trên lá cây, sương sớm to như hạt đậu theo tay anh trượt vào trong tay áo.
     
Thân mình bị một đôi tay kéo vào trong lòng, cằm đặt trên vai mình, hương trà thoảng qua mũi. Seokjin bắt tay đặt trên hai tay kia, cằm kia đã cạo nhẵn râu dụi dụi lên cổ minh, Seokjin khanh khách cười rộ lên nghiêng đầu tựa vào vai cậu.
     
“Jungkook.”
     
“Đừng nhúc nhích, để em ôm chốc lát.”
     
Vì thế anh liền bất động, đầu anh dựa vào đầu cậu, mài tóc lòa xòa đen xen vào nhau.
     
Thật tốt.

Hoa Nhài Nhỏ (KookJin - ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ