Chương 11: Có sắp đặt

6 1 0
                                    

Chương 11: Có sắp đặt

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện Hòa Ái, Bách Du mệt mỏi bất chấp hình tượng mà nằm soài ra đường thở hổn hển.

Nhìn cánh cổng cao ngất lại nhìn mấy bác bảo vệ đang nhìn cô chằm chằm, Bách Du không khỏi vỗ trán. Thôi xong, hình như bệnh viện không cho cún vào thì phải. Làm sao vào trong bây giờ!

Ôm tư tưởng may mắn đi quanh bức tường vây quanh bệnh viên, biết đâu lại tìm được cái lỗ chó nào đó, nghĩ thôi mà đúng là tìm được thật.

Bách Du: "..."

Nhìn cái lỗ nhỏ tầm bốn viên gạch ở góc tường, cỏ rêu mọc um tùm gần như là che lấp cả cái lỗ, nếu không để ý chưa chắc đã thấy được. Cô có chút không biết nên vui hay nên buồn.

Bách Du cô đã sa cơ đến mức phải chui qua lỗ chó rồi.

Nghĩ vậy nhưng Bách Du vẫn nhanh chóng chui qua đó, cô phải tranh thủ giờ nghỉ trưa ít người qua lại dựa vào dự đoán mà nhanh chóng tìm thấy chính mình.

Bách Du cảm thấy cô giống như đang tham gia một cuộc phiêu lưu mạo hiểm vậy, hễ nhìn thấy người là ngay lập tức tìm chỗ mà trốn, trốn năm lần bảy lượt, gian nan vạn phần cuối cùng có thể nhìn thấy chính mình sau năm tháng xa cách.

Nói ra thì có hơi kì quái nhưng cô mừng suýt khóc. Còn mừng hơn cả khi tìm thấy cha mẹ xa cách mười mấy năm.

Trên giường bệnh, một cô gái mặc quần áo bệnh nhân họa tiết kẻ sọc đơn giản, im lặng nằm đó, đôi mắt khép chặt, mái tóc màu vàng hơi xoăn xõa bung trên giường, bên miệng còn đeo một máy thở, làn da nhợt nhạt. Đúng như Triệu Khải Lâm đã nói, tuy thiếu sức sống nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Từ trước đến nay, cô luôn luôn đủ tự tin vào khuôn mặt của chính mình.

Bách Du nhảy lên giường, ngồi trên bụng mình, hai chân trước đè lên hai vai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình vẫn nhớ mong. Một giây, hai giây, năm giây... một phút rồi hai phút...

Bách Du: "..." Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô vẫn ngồi trên thân thể chính mình như cũ.

Không lẽ còn cần niệm chú? Úm ba la xì bùa? Thiên linh linh địa linh linh? Hoang mang quá!

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đều đặn trên hành làng, cùng với đó là tiếng nói chuyện.

"Cô ta giờ đã là người thực vật rồi, sao anh còn để cô ta nằm bệnh viện tốt như vậy, chẳng khác người chết là mấy, tốn kém tiền bạc như thế làm gì."

"Vân Yên, sao em lại nói như vậy, dù gì cô ấy cũng là chị gái em mà."

"Xì, ai thèm làm chị em với cô ta, mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt giống hệt tôi của cô ta là tôi chỉ muốn nôn. À..., hay là anh nhớ tình cũ, không nỡ hả, Cao Kỳ?"

"Không có, người anh yêu là em mà, nhưng giờ cô ấy cũng thành như vậy rồi, em cũng trở thành tổng giám đốc của Angle như mong muốn rồi. Bây giờ mọi người chỉ nhớ đến Tiết Vân Yến làm gì còn nhớ đến Bách Du là ai, cô ấy sớm đã không còn uy hiếp gì đến em rồi, cần gì phải vậy."

Tiếng nói chuyện ngày càng gần, sau đó dừng lại trước cửa phòng bệnh của Bách Du.

"Không có? không có mà bênh cô ta chằm chặp thế à, ban đầu là ai đồng ý với tôi cho người tông chết cô ta? Tôi còn tiếc sao cô ta chưa ngủm luôn cho khỏe đấy!"

"Suỵt em nói nhỏ tiếng thôi, kẻo người ta nghe thấy."

Toàn bộ câu chuyện lọt vào tai Bách Du, không sót một chữ nào.

Cho người tông cô? Vậy ra tai nạn đó không phải ngẫu nhiên mà là có người cố ý sắp đặt. Hơn nữa người đó chính là bạn trai à em gái 'thân mến' của cô hợp tác cơ đấy! Tốt, tốt thật đấy!

Không biết cô đã làm gì mà khiến bọn họ căm thù cô đến vậy?

Bách Du phẫn nộ, lông trên người đều dựng đứng lên, hoàn toàn quên mất rằng cô vẫn là Louie và cô cần phải tìm cách trốn ra ngoài trước khi bọn họ nhìn thấy.

"Sợ gì chứ, làm gì có ai..."

"Cạch." Một tiếng, cánh cửa mở ra, hai người đứng trước cửa chợt sững lại, trước khi bọn họ kịp phản ứng, Bách Du đã từ trên giường lao tới, há miệng cắn lên tay trái của Tiết Vân Yến.

Giống như đem toàn bộ sự phẫn nộ trút vào nhát cắn ấy, vừa nhanh vừa mạnh.

Tiết Vân Yến đau đến thét lên vung tay hất Bách Du ra xa.

Cao Kỳ bị tiếng hét của Tiết Vân Yến hoàn hồn, vội vàng đỡ cô ta, nhìn thấy một tay máu cũng phát hoảng.

Bách Du đứng trên đất cái mõm dính máu, nhìn chằm chằm hai người phía trước, mỗi tiếng gầm gừ phát ra cũng khiến người ta hoảng sợ.

Làm cún vẫn kiêu ngạoWhere stories live. Discover now