Chương 3: Cọ cọ một cái

6 0 0
                                    

Chương 3: Cọ cọ một cái

Trong sofa phòng khách, một người một chó nhìn nhau.

Tiếng roi nện trên bàn chói tai.

Bách Du bình tĩnh nhìn Đào Bá Thịnh đang tức giận mắt chả buồn giật cái nào.

Đào Bá Thịnh đang trợn mắt phùng má nhanh chóng xẹp lép như quả bóng bị xì hơi.

Mặc cho anh đe dọa thế nào cũng không sợ, đánh thật lại không nỡ. Hết cách, Đào Bá Thịnh đành bỏ roi xuống, vào bếp loay hoay một hồi, hương thơm đã bay ra.

Bách Du hít hà, lập tức nhận ra mùi cánh gà chiên xù 'yêu dấu' không khỏi lại hít thêm mấy hơi, ngó nghiêng vào bếp một hồi, vô thức tiết nước bọt. Vừa nhìn thấy Đào Bá Thịnh đi ra vội vàng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Chỉ là động tác nuốt nước bọt đã tố cáo cô.

Đào Bá Thịnh âm thầm cười, bắt đầu ra chiêu dụ dỗ.

"Louie, lại đây nào!"

"Louie, cọ cọ một cái anh sẽ cho mi ăn, mau lại đây nào?"

"Cọ cọ ba cái chỗ này đều là của mi, chịu không?

Bách Du nhìn cánh gà một cái, khó khăn xoay người, chổng cái mông toàn lông vào mặt Đào Bá Thịnh, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đào Bá Thịnh: "..."

"Louie... Louie..."

Bách Du dùng tay đè lên tai mình, làm ngơ.

Đào Bá Thịnh cầm một cái cánh gà đưa đến trước mũi Bách Du, lẩm bẩm: "Cánh gà vừa ròn vừa thơm, không ăn thật lãng phí nha. Louie không muốn ăn rồi, làm sao bây giờ. Hay là sáng mai đem cho Ella ăn nhỉ."

Tai Bách Du giật giật ngồi bật dậy, nghiến răng dáng vẻ lâm trận đi đến bên chân Đào Bá Thịnh.

Không phải chỉ cọ cọ mấy cái rồi sao, cánh gà mới là vương đạo, khí tiết gì đó đều gặp quỷ đi.

Đào Bá Thịnh đợi chờ hồi lâu rốt cuộc cũng thấy Louie nhà mình cọ một cái, cọ một cái rồi lại cọ một cái nữa, vừa đủ ba cái không thừa không thiếu sau đó mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đĩa cánh gà.

Đào Bá Thịnh dở khóc dở cười.

Nếu Louie biết nói chắc chắn nó sẽ nói 'mau đưa cho tôi, mau đưa cho tôi' phải không nhỉ?

Không phải là một con cún thôi sao, ngay cả ham ăn cũng không giống một con cún chút nào.

Đào Bá Thịnh nảy ra ý định chơi xấu. Đưa cho Bách Du ba cái cánh.

Ánh mắt Bách Du lúc này mới chuyển đến trên người Đào Bá Thịnh ý hỏi tại sao, cô cọ đủ ba cái rồi mà.

Đào Bá Thịnh hắng giọng: "Cọ một cái, đổi một cái."

Bách Du tức đến xì khói gầm gừ hai tiếng thể hiện thái độ rất không vui.

Nhưng cánh gà mới là vương đạo, Bách Du đành ôm ba cái cánh gà ăn sạch sẽ sau đó lại tiếp tục cọ cọ. Cọ đến khi nào cái đĩa trống trơn mới thôi.

Đào Bá Thịnh rốt cục cũng không nhịn được cười to.

Đêm yên tĩnh, Đào Bá Thịnh đã ngủ say, Bách Du ôm cái bụng no căng của mình bắt đầu suy nghĩ.

Hôm nay gặp được Cao Kỳ dưới lầu cô mới chợt nhận ra nơi này là khu trung cư mà Cao Kỳ vẫn ở, chỉ là do góc nhìn của Louie quá thấp cho nên dù đã đến đây không ít lần vẫn không nhận ra.

Biết mình ở gần anh, cô tự nhiên có hơi xúc động, ở cùng một khu nhà, sau này muốn tìm anh chắc cũng dễ dàng hơn một chút.

Sau đó Bách Du lại bắt đầu suy nghĩ, không biết khi nào lại ngẫu nhiên gặp được anh như hôm nay, làm thế nào để anh biết cô là Bách Du. Nếu Cao Kỳ biết được cô là Bách Du chắc sẽ nghĩ cách mang về nhỉ?

Chắc chắn là vậy rồi!

Bách Du ôm hi vọng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Bách Du lười biếng ngủ nướng. Mặc dù mọi ngày đến phòng khám một con cún như cô không có việc gì làm đều lăn ra ngủ, nhưng sao có thể so với việc ngủ nướng trên giường êm đệm ấm?

Ừm, hình như cô càng ngày càng lười biếng rồi, thân thể cũng ngày một tròn...

Rất tiếc niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì 'báo thức' Đào Bá Thịnh 'đến hẹn lại kêu'.

Bách Du không vui che hai cái lỗ tai của mình.

"Louie, mau dậy thôi, hôm nay anh có buổi họp lớp, chúng ta phải ra ngoài."

Bách Du thở hắt ra, đôi khi cô thật hận cái tính đi đâu cũng kéo cô theo này của anh ta. Nhưng nghĩ đến ra ngoài sẽ có cơ hội gặp được Cao Kỳ, thế là cô lại phấn chấn lập tức bật dậy.

Tiếc rằng cuộc sống không như cô mong muốn, không gặp được Cao Kỳ ngược lại lại biết được một tin khác.

Đào Bá Thịnh thật ra rất cưng chiều Louie, dùng lược tỉ mỉ chải lông cho Bách Du một lần.

Vừa chải vừa nói: "Ra ngoài nhớ không được chạy lung tung biết không, muốn đi vệ sinh hoặc làm gì thì phải nói với anh, tự động chạy lung tung bị lạc thì anh không biết mi ở nơi nào tìm đâu..." Đào Bá Thịnh còn nói một đống chuyện dài dòng. Bách Du lầm bầm mấy tiếng như trách anh nói nhiều quá.

Đeo cho cô một cái nơ màu trắng, lúc này mới hài lòng dắt cô ra ngoài.

Làm cún vẫn kiêu ngạoWhere stories live. Discover now