Chương 15: Nụ hôn
Cả buổi chiều hôm ấy, hễ Đào Bá Thịnh nhìn thấy Louie là ngẩn người, không biết nghĩ gì mà mặt cứ lúc xanh lúc trắng, khám bệnh cho con cún mà khám mãi không xong.
Khương Phi thấy lạ, hỏi mãi anh cũng không chịu nói. Bách Du cũng nhìn Đào Bá Thịnh bằng ánh mắt dò xét.
Bị đôi mắt đen tròn lấp lánh ấy nhìn vào không hiểu sao Đào Bá Thịnh bỗng thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên theo bản năng mà quay mặt đi.
Cứ thế ngoài những lúc buộc phải tiếp xúc như ăn cơm, tắm rửa chải lông cho Louie thì Đào Bá Thịnh hoàn toàn chẳng nói lời nào, thậm chí là không dám nhìn thẳng, ngay cả sở thích sàm sỡ rồi bắt Louie lấy đồ này nọ cũng quên mất. Ăn cơm xong liền chui vào phòng đóng cửa, nhốt cô ở ngoài.
Bách Du nghĩ mãi cũng không cảm thấy mình đã làm sai cái gì khiến Đào Bá Thịnh tức giận đến mức không thèm để ý cô như thế.
Không, hành động ấy giống như là chán ghét hơn.
Nghĩ đến Đào Bá Thịnh chán ghét mình, không hiểu sao trong lòng cô thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng muốn cùng anh ba mặt một lời nói cho rõ ràng nhưng hiện giờ cô vẫn chỉ là một con cún...
Nhớ trên thân thể còn đang nằm ở bệnh tùy thời có thể bị bỏ rơi, nỗi buồn dâng đến vô hạn.
Đúng rồi, có phải vì lần ấy hay không? Cái lần cô làm loạn ở bệnh viện của ba anh? Anh cho rằng cô không ngoan cho nên mới như thế?
Nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, trong lòng Bách Du âm thầm đưa ra một quyết định.
Đào Bá Thịnh giống như mọi ngày, sắp ba mặn một canh lên bàn, chia cho Louie một phần sau đó bắt đầu ăn phần của mình. Đang ăn bỗng cảm thấy trên đùi nằng nằng, Louie đã nhảy lên lòng anh từ khi nào.
Còn chưa kịp phản ứng, thì hai chân trước của Louie đã đặt trên ngực anh, mặt Louie càng ngàng càng tiến gần mặt anh.
Đào Bá Thịnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cún đầy lông của Louie... ngẩn người. Tay vừa buông lỏng, đũa và chén trên tay đều rơi xuống đất, âm thanh chói tai đánh vào màng nhĩ, anh lập tức hoàn hồn, đứng phắt dậy, chạy về phòng mình đóng cửa đánh rầm một cái rõ to. Một chuỗi hành động thực hiện trong vào một giây.
Càng không quay đầu nhìn Louie bị ngã trên đất một lần..., đương nhiên sẽ chẳng thể nhìn thấy bi thương trong đôi mắt ấy.
Đào Bá Thịnh kích động như thế càng chứng tỏ anh thật sự chán ghét cô đến thế nào. Dù đã đoán trước những vẫn không nhịn được mà thất vọng. Cảm giác giống như bị người mình thích chán ghét vậy?!
Thích ư...?
Có phải là cô đã, thích anh rồi không?
Có lẽ, nếu không thì tại sao cô lại buồn như vậy chứ!
Từ đầu cô đã có một quyết định, nếu như anh không phải chán ghét cô vậy thì cô làm cún lâu hơn nữa cũng chẳng có vấn đề gì, còn nếu anh ghét cô vậy thì cô sẽ rời đi, không muốn anh phải khó chịu và cô cũng phải nghĩ cách để quay về làm người nữa.
Bây giờ sự thật đã như thì cô cũng đành chấp nhận.
Bách Du ngồi trước cửa phòng Đào Bá Thịnh đến tận nửa đêm, trong phòng vẫn luôn không có tiếng động, có lẽ anh đã ngủ rồi.
Thử đẩy cửa không ngờ lại mở được thật, cô nhớ gần đây anh đều khóa kĩ cửa vì không muốn cho cô vào trong.
Bách Du rón rén đi vào trong, bước chân nhẹ nhất có thể sợ người nào đó tỉnh giấc.
Anh quả thật đã ngủ rồi, lá gan của cô liền to hơn một chút, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Từ đôi mày đang cau chặt, hàng mi dài hơi cong,...
Sau ngày mai, cho dù cô có thể trở lại làm người hay không, sợ là cũng không thể ở cùng anh như trước được nữa rồi.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở đôi môi mỏng duyên dáng, trái tim trong ngực càng lúc đập càng nhanh.
Anh ngủ say như vậy, cô chỉ hôn một cái chắc anh sẽ không biết đâu. Hơn nữa bây giờ không làm, sau này sẽ không còn cơ hội đâu.
Bách Du tự cổ vũ mình một lúc lâu mới dám với nửa người lên giường, vươn người, nhẹ nhàng chạm vào môi Đào Bá Thịnh...
Sáng hôm sau, Đào Bá Thịnh đã dậy từ sớm nhưng cứ lần lừ mãi không ra. Mà đúng ra là anh không hề ngủ nên đương nhiên hành động của Louie anh đều...!
Tối qua sau khi trốn vào phòng anh có hơi mất bình tĩnh không phải vì hành động của Louie mà vì suy nghĩ của chính anh. Anh đã nghĩ Louie muốn, muốn... muốn hôn anh nhưng mà Louie chỉ là một con cún giống đực thôi, tim anh lại vì suy nghĩ đó mà đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh theo bản năng trốn tránh. Cũng vì quá hoảng loạn mà quên mất khóa cửa. Vất vả trấn an bản thân cố gắng ru mình ngủ, bất ngờ lại phát hiện Louie đang lẻn vào phòng. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đập như trống bỏi.
Lúc Louie thật sự... anh suýt nữa thì bật dậy, nhưng lại không có cam đảm để đối diện với đôi mắt đen lúng liếng ấy.
Từ khi nào mà anh lại như thế nhỉ?
Lần lữa nữa thì cũng không thể trốn mãi được, Đào Bá Thịnh biết thế nên cuối cùng vẫn ra ngoài, cứ coi như tôi qua anh ngủ say, cái gì cũng không biết đi!
Bình thường, khi anh dậy, Louie vẫn còn cuộn người nằm ngủ trong ổ, hôm nay lại không thấy bóng dáng, cái ổ vẫn gọn gàng như chưa từng ngủ qua.
Nhà bếp, phòng tắm, đều không có. Đào Bá Thịnh bắt đầu hốt hoảng, tìm khắp nơi trong nhà, đáp lại tiếng anh gọi chỉ là những khoảng im lặng đến rợn người...
![](https://img.wattpad.com/cover/181022254-288-k170376.jpg)
YOU ARE READING
Làm cún vẫn kiêu ngạo
فكاهةCuộc đời của Bách Du cô luôn luôn bằng phẳng, gia thế tốt, học lực tốt, tốt nghiệp liền tiếp quản tập đoàn lớn, diện mạo cũng tốt, người yêu càng tốt. Nói chung là không cái gì không tốt chỉ có một cái là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức dù một ngà...