Chương 14: Bảng màu Đào Bá Thịnh

7 0 0
                                    

Chương 14: Bảng màu Đào Bá Thịnh

Đào Bá Thịnh và Bách Du ở lại biệt thự nhà họ một ngày, sân vườn nuôi cá trồng hoa, rộng rãi lại mát mẻ cảm giác hệt như là du lịch vậy, Bách Du thích thú chạy nhảy ngoài vườn thỉnh thoảng còn bắt được mấy con bướm vàng.

Đào Bá Thịnh lại chẳng được thoải mãi như thế, Bà Tần không biết lôi đâu một đống ảnh, bắt Đào Bá Thịnh xem từng người một. Nào thì cô này dịu dàng, cô kia cá tính, cô nọ hiền thục, cô kia giỏi giang. Chọn một buổi chiều vẫn không chọn được người nào, thế là bà Tần nói: "Đã vậy thì mỗi người con đều gặp một lần đi."

Đào Bá Thịnh nghe như bom nổ bên tai, vội vàng nói: "Không cần phiền phức thế đâu mẹ, con lại xem một lần nữa." Đào Bá Thịnh lật vài trang, chọn đại một người. nhưng mẹ anh lại không chịu.

"Không được, không gặp thì sao biết được, theo mẹ thì con cứ gặp cả đi, chẳng qua là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà."

Bách Du nghe toàn bộ câu chuyện của bọn rất không khách khí lăn lộn trên bãi cỏ cười ngất.

Bác sĩ Đào à, anh mà cứ không có bạn gái thì bác ấy sẽ nghĩ rằng anh thích đàn ông thật đấy. Mà thật ra là cô cũng sớm nghĩ như vậy rồi!

Ngày thứ hai từ nhà lớn trở về, bà Tần đã gọi điện nói rằng anh hôm nay phải gặp con gái của vị nào đó là bạn thân của mẹ anh. Bách Du dĩ nhiên chẳng muốn làm bóng đèn huỳnh quang nhưng vẫn bị Đào Bá Thịnh lôi đến hiện trường.

Cô gái này khá xinh đẹp, tóc xoăn màu hạt dẻ uốn lượn trên vai, vừa nhìn là biết người đanh đá. Cô nàng này nhìn Đào Bá Thịnh chỉ lo cho cún ăn mà chẳng thèm để ý đến cô ta, đặt đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng, hung hăng nói:

"Anh Đào, xin anh hiểu cho tôi đến đây để xem mắt chứ không phải để xem anh yêu cún thế nào!"

Đào Bá Thịnh đút cho Bách Du một miếng thịt lớn sau đó mới quay sang nhìn cô gái: "Vậy, cô nói thế nào mới được coi là đi xem mắt?"

"Thì... tìm hiểu đối phương, chẳng hạn như yêu cầu đối với bạn gái, gia đình, công việc, đại loại vậy."

"Gia đình, công việc, không phải mẹ tôi đều nói rất rõ rồi sao, còn về yêu cầu đối với bạn gái..." Đào Bá Thịnh trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi nghĩ là tôi thích người dịu dàng một chút!"

Phụt...! Miếng thịt trong miệng Bách Du bay theo một đường cong tuyệt đẹp đáp xuống mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

Cô thề là cô không cố ý, người cố ý chính là Đào Bá Thịnh, hắn chọc tức cô gái kia nhưng cô lại không nhịn mà..., ôi thật mất mặt!!!

Cô gái tức giận đến đỏ mặt, ngón tay xinh đẹp chỉ thẳng vào mũi Đào Bá Thịnh không thốt nên lời. Cuối cùng cầm túi xách đi thẳng ra cửa.

Giá như cô liều mạng giữ miếng thịt ấy lại, giá như nó không rớt trúng mái tóc của cô ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Đào Bá Thịnh bình thản tính tiền, ôm Bách Du ra về như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chưa vào đến nhà, tiếng chuông đòi mạng của bà Tần đã reo ầm ĩ. Bách Du không biết bà ấy nói cái gì, chỉ nghe Đào Bá Thịnh nói mấy câu: "Con nói chuyện rất nghiêm túc,... có lẽ vì Louie không may làm thịt rơi vào người cô ấy,... con đâu thể để nó ở nhà một mình... vâng ạ, con biết rồi."

Bách Du: "..."

Cô gái thứ hai là người khá dịu dàng, hiền thục. Những vẫn bị Đào Bá Thịnh chọc tức bỏ về, một tuần bảy ngày, mỗi ngày đều ăn cơm với một cô gái và người sau càng thảm hơn người trước.

Bà Tần cũng tức giận không kém, thiếu chút nữa thì tìm mấy người đàn ông đến cho Đào Bá Thịnh xem mắt. Cuối cùng vẫn là mặc kệ anh, cơn ác mộng của Bách Du cuối cùng cũng dừng lại.

Chuyện này bị Khương Phi biết được, cậu ta suốt ngày trêu chọc Đào Bá Thịnh có phúc mà không biết hưởng.

"Cậu đúng là toàn mấy cô gái xinh xắn dễ thương đều bị cậu chọc cho tức chết, đúng là hết cách."

Đào Bá Thịnh lườm cậu ta một cái: "Xinh liền cưới về nhà à, nếu cậu thích thì tôi nói mẹ tôi giới thiệu cho cậu vài người."

"Thôi thôi, bạn gái tôi mà biết là tôi tiêu đời đấy."

Bấy giờ đang là lúc nghỉ trưa, Đào Bá Thịnh và Khương Phi ăn trưa ở một quán ăn gần phòng khám thú cưng, đương nhiên Bách Du cũng có mặt. Đào Bá Thịnh thấy Louie đã ăn hết thịt mà cơm vẫn còn, liền gắp mấy miếng thịt đặt vào chén của Louie, vẻ mặt ôn nhu cưng chiều không để đâu cho hết.

Khương Phi nhìn cảnh này, lần thứ một trăm than thở: "Tôi thấy mấy cô diện mạo tốt, gia thế tốt, học vấn tốt gì đó trong mắt cậu còn chẳng bằng một phần của Louie đâu. Ai không biết còn tưởng cậu đang chăm người yêu đấy, sao cậu không cưới nó về nhà luôn đi. Mà tôi nhớ không lầm thì Louie là chó đực nhỉ! Lại còn chẳng phải giống cái nữa chứ, nếu không thì cũng miễn cưỡng được coi là một cặp rồi... ha ha!"

Khương Phi chẳng qua là thuận miệng nói giỡn thôi, nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý.

Đào Bá Thịnh ngồi nghe, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, rồi sang trắng, sắp biến thành cái bảng pha màu đến nơi.

Làm cún vẫn kiêu ngạoWhere stories live. Discover now