Chap 7: Đi cùng em

1K 31 15
                                    

"Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu..."- tiếng chuông điện thoại của Tuấn.
Đang say giấc dưới lớp chăn ấm cùng cô,anh nghe tiếng chuông điện thoại mình thì cố mở mắt để tắt đi. Cả đêm qua cô đã thức trắng,mới chợp mắt khi trời gần sáng vì thế anh sợ cô sẽ thức giấc. Nhìn thấy trên màn hình là số của Andy đoán là chuyện công việc nên Tuấn ném sang một bên. Anh khẽ ngồi dậy,kém gối nằm cao lên sau đó thì tựa người lên. Nhìn thấy cô vẫn đang ngủ rất say, anh nhẹ nhàng áp tay lên tráng xem thân nhiệt đã thế nào. Cảm nhận được thân nhiệt của người con gái bên cạnh phần nào đã ổn định,Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh thả hồn suy nghĩ mông lung một chút thì có một cánh tay vòng qua ôm cả người mình,đầu gối lên lồng ngực mình. Hằng ban nãy cũng vì tiếng chuông điện thoại của anh nên thức giấc.
- Em dậy rồi sao? Tiếng chuông điện thoại ban nãy đánh thức em hả?
Hằng lười nhát không trả lời mà chỉ gật đầu.
- Em có mệt lắm không? Anh biết chuyện đó với phụ nữ lần đầu tiên rất mệt mỏi,đêm qua đáng lẽ anh nên cân nhắc hơn.
Trên lồng ngực Tuấn đã có một khuôn mặt ửng đỏ cả lên,đối với loại chuyện này cô nghĩ anh sẽ rất tinh tế mà không nhắc đến chứ.
- Anh sắp đi rồi phải không?
Anh không nói gì,chỉ dịu dàng thả lên đỉnh đầu cô một nụ hôn ấm nồng. Tiếng chuông điện thoại ban nãy như hối thúc tất cả mọi chuyện nhanh kết thúc đừng để nó như một mối tơ vò.
- Em định sang Mĩ học về kĩ thuật làm phim.
- Sang Mĩ?
- Uhm! Một thời gian đủ để chúng ta ổn định mọi thứ trở lại. Em đi không phải chỉ vì anh mà còn vì riêng em,anh biết em muốn tự tay làm một bộ film mà.
- Khi nào em đi? Đi bao lâu?
- Đừng lo cho em! Khi nào anh thấy bộ film đầu tay của em ra mắt là lúc em sẽ trở về. Thời gian đi chắc em sẽ sắp xếp đi sớm nhất.
- Hôm đó anh sẽ đến đưa em đi.-giọng Tuấn đượm buồn.
- Đừng! Anh đến em sẽ không nỡ đi.

Anh cũng không nỡ để cô đi nhưng anh thật không biết bản thân có nên vì hạnh phúc của hai người mà tổn thương một người khác hay không. Những tháng ngày anh đau khổ nhất người con gái khác đã bên anh không quản tháng ngày,người con gái đó luôn mang đến cho anh niềm vui,nụ cười thay vì nỗi đau xót xa chẳng phải con người sống trên đời luôn tìm một người như vậy để cùng mình đi hay sao? Hơn hết là rất nhiều năm về trước khi anh vẫn còn là một cậu học sinh phổ thông đã thầm thường người con gái đó rất lâu chỉ là sau khi gặp Phương Linh.

Gạt những suy nghĩ khiến bản thân phiền muộn sang một bên. Tuấn cúi đầu thả nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu của Hằng một lần nữa. Anh từ từ cảm nhận sự chân thực hiện tại,hơi âm của cô đang được anh bao quanh giữ lấy,bàn tay mềm mại thanh mảnh của cô đang đặt trên lồng ngực của anh,đầu của cô đang gối trên tay của anh. Mọi thứ bây giờ thật sự quá tốt đẹp đến mất chỉ có thể tin nó là một giấc mộng.
Tuấn dịu dàng cằm lấy bàn tay của Hằng áp trên lồng ngực mình,anh nhìn ngắm nó thật kĩ.
- Bàn tay của em thật đẹp,rất mềm mại,đan vào rất ấm.
Cô thuận theo lời nói mà đan những ngón tay thon dài của mình vào tay của Tuấn. Cô kéo cả tay anh vào lòng mình.
- Những gì đã qua,em sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.Anh mãi là khao khát một đời của em. Anh biết không,em bây giờ đang rất hạnh phúc vì có anh,mặc kệ ngày mai ra sao vì ngày mai là tương lai,tương lai ngoài tầm với của em.
Tuấn im lặng chẳng nói gì,tay anh vẫn cứ ôm cô trong lòng mình. Đầu óc anh lúc này trống rỗng chẳng biết bản thân muốn gì.
- Chúng ta không đến được với nhau là do em,em không nên trốn tránh tình cảm của mình dành cho anh ngần ấy năm.
- Đó là trách anh lúc đấy không cho em đủ dũng khí để yêu anh,không cho em đủ niềm tin để tựa vào.Anh đã trách em khi anh vì đoạn tình này cố gắng,dùng hết nhiệt huyết vào đấy mà quên mất rằng tình cảm này là trao đi,anh nên hiểu cho cảm nhận của em.Anh đã quá ích kỉ,vụng về khi yêu mà lại trách em quá vô tâm.
- Em không biết có nên cảm ơn vì ngày mai chia xa để chúng ta có thể hiểu thấu lòng nhau,sẵn sàng bỏ qua tất cả đau khổ,lỗi lầm lúc trước.
- Một thời nhưng đậm sâu hơn cả một đời.Chúng ta bây giờ hạnh phúc nhất rồi,em không cần về sau phải nuối tiếc điều gì. Cùng nhau đến đầu bạc răng long cũng chưa chắc có thể hạnh phúc được như lúc này.
Câu nói nào anh nói ra cũng mang ý niệm là sẽ dứt đoạn tình của hai người khiến trái tim cô chẳng thể thở nổi. Đây đúng là Hà Anh Tuấn cô yêu,một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Điều đó lúc này có được xem là vô tình,được xem là lãnh đạm không.
Nằm trong vòng tay của Tuấn,Hằng vùi đầu vào lồng ngực anh mắt cứ nhìn bàn tay hai người đan lấy nhau "Cả đối với em anh cũng chẳng thể thay đổi sao? Anh yêu em mà,em biết trong lòng anh em và cô ấy không giống nhau."
...

Yêu không kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ