Chap 10: Em mong chờ đến bao giờ

1K 29 9
                                    

Hai tay Tuấn áp lên mặt Hằng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Nhìn thấy đôi mắt của cô lại sưng lên vì mình anh xót xa vô cùng nhưng anh không thể cùng cô lúng càng sâu vào mối tình này được.
Sự im lặng của Tuấn lúc này khiến trái tim của Hằng vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh,sự im lặng chẳng khác gì anh xem tình yêu này chỉ là hư vô,rất nhanh có thể thay đổi. Giây phút này cô vì anh mà thấy kinh tởm chính bản thân mình.
- Trong lòng của anh em là một người như vậy sao? Một người rất nhanh thay đổi,một người rất dễ dãi phải không?
Anh đưa tay xuống giữ chặt hai vai của cô.
- Không!
Chỉ một chữ "không" một chữ "không" để xoa dịu những điều uất ức trong lòng của cô sao? Hằng thật sự tổn thương chồng thêm tổn thương. Nếu anh không nghĩ như vậy thì tại sao lại không giải thích thêm chứ.
- Hà Anh Tuấn khi xa nhau,anh an yên bên Tâm có từng nghĩ ngày trôi qua với em dài đến mức nào không? Em chỉ ước mình có một điều để mong chờ để ngày có thể trôi qua không vô vị nhưng em của năm tháng trước không có gì để mong chờ. Có bao giờ anh nghĩ em khóc buồn khi ta xa vắng nhau cả cuộc đời không? Năm tháng anh nghĩ lòng em nhanh đổi thay đến thế?
Nhìn cô đang rất kích động,anh vội vàng ôm vào lòng cố gắng không buông mặc cho cô có vùng vẫy thế nào. Giây phút này cô đâu hay rằng anh quan tâm đến cảm nhận của cô nhiều đến thế nào,càng quan tâm cô anh càng không thể làm những điều cô mong lúc này.

Cảm thấy không thể cứ ôm chặt Hằng trong lòng như thế,Tuấn chủ động cúi xuống khóa môi mặc cho bị khướt từ. Khướt từ một lần,hai lần,ba lần nhưng Hằng không thể trốn tránh lần thứ tư vì những thứ về anh luôn khiến cô yếu mềm đến đáng thương. Anh nhẹ nhàng để cô ngã người lên sofa còn bản thân thì cúi xuống cẩn thận không đè lên người cô mà trao nụ hôn. Nước mắt trên khóe mi của Hằng cũng từ từ khô dần khi nụ hôn ngọt ngào của anh trao lên bờ môi.
Nụ hôn bỗng dưng tách rời,đôi mắt Tuấn mơ hồ nhìn Hằng,tay anh vẫn dịu dàng âu yếu hai bên khuôn mặt cô.
- Em mong chờ đến bao giờ đây hả anh? Nếu mãi mãi chỉ là mong chờ thì em cũng chẳng thể cưỡng cầu gì thêm. Anh đi đi!
- Hằng...
- Anh cứ đi đi! Đừng ngẫm nghĩ do dự khi anh hết lần này đến lần khác không lựa chọn em. Cả bây giờ khi em...anh cũng không chọn em. Em mệt rồi! Anh nói đúng New York là nơi kết thúc chuyện tình của chúng ta,chỉ là thời điểm kết thúc không phải lúc trước mà là bây giờ.
- Em không thể nào hiểu được lòng anh thế nào đâu Hằng à. Anh không thể...
- Đủ rồi! Em yêu anh em không hối hận,vì anh mà tổn thương em không hối hận,đợi chờ anh suốt mười năm em không hối hận nhưng năm tháng qua đợi chờ anh em có,bây giờ em vấn vương với anh em có. Lòng của anh em mãi mãi không thấu!
Hai tay anh thu về,buông tiếng thở dài nhìn cô. Trong đầu anh bây giờ nhiều tâm tư thế nào làm sao có thể nói hết cùng cô. Im lặng khiến cô tổn thương,nói ra cũng khiến cô tổn thương anh biết làm thế nào cơ chứ.
- Đây sẽ là lần cuối em gặp anh ở New York. Ba ngày nữa,sau khi xong chuyến lưu diễn anh sẽ lặp tức trở về Việt Nam. Đợi bộ phim đầu tiên em ra mắt chúng ta sẽ gặp nhau,anh sẽ mang hoa mẫu đơn mà em thích nhất đến chúc mừng.
- Được!
- Anh chỉ muốn nói với em một câu nữa thôi.
Hằng lúc này không ban cho Tuấn một ánh mắt,tay cô áp lên bụng cảm nhận sự tồn tại của đứa bé mà cố giữ bình tĩnh.
- Anh hiểu lòng em!
Cô nghe câu nói mà cười chua chát.
- Hiểu lòng em mà vẫn làm em đau lòng. Lời này của anh nên đi nói với Tâm,anh vì chỉ mà phụ em bao nhiêu lần rồi anh biết không?

Yêu không kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ