Chap 1: Hôn

1.8K 35 4
                                    

Buổi offical Mv Tái bút vừa xong. Cả team công ty Tuấn cùng nhau đi ăn mừng. Ngồi trên một quán bar trên toà tháp cao ngắm nhìn cảnh của thành phố về đêm.
Tuấn: Nâng ly cho thành công của chúng ta.
Hằng: Nâng ly cho sự cố gắng trong diễn xuất của Tuấn.
Mọi người cùng nhau nâng ly vừa uống vừa ngắm cảnh về đêm, thật sự quá tuyệt.
Đức: Công nhận kì này anh Tuấn diễn xuất sắc luôn. Em với anh Andy, anh Hiếu và Chris nhìn anh diễn cảnh hôn chị Hằng mà đứng hình luôn. Thật sự không tin có thể quay được.
Andy: Tụi tao vẫn còn bất ngờ lắm luôn đấy. Mày thật quá ghê...
- Mọi người nói quá lên rồi. Bây giờ phải chịu khó thôi mặc dù biết mình bị thiệt thòi.
Nói rồi Tuấn quay qua nhìn Hằng nở nụ cười trêu chọc. Cô nghe vậy lấy tay đánh Tuấn một cái.
Hằng: Ông nói ông bị thiệt thòi sao? Đã rất lâu rồi tui không đóng cảnh hôn nhưng phá lệ vì ông đó. Vậy ai thiệt thòi hơn ai đây?
Chris: Anh hai em bữa nay ăn gan hùm mà, dám chọc giận mợ của em.
Hiếu: Nảy nghe Hằng nói muốn kéo dài cái gì đó đó ta. Em muốn thử lại không bọn anh tạo điều kiện cho.
-Thôi...thôi...em không muốn thử lại đâu. Có người sợ bị thiệt thòi kìa.
-Đúng rồi! Em thiệt thòi lắm anh.
Hằng quay qua nhìn mặt Tuấn đang cười liếc nhẹ để cảnh cáo:
- Muốn chết với tui hay sao mà dám nói vậy?
- Thôi! Không trêu nữ chính của chúng ta nữa. Nâng ly thôi. Cheers.
11h tan tiệc ra về mọi người đều có chút men say trong người trong đó Tuấn là ít nhất vì anh nhận trách nhiệm chở tất cả về. Nhưng lúc về Andy và Hiếu thì đi taxi cùng Đức vì bọn họ rủ đi ăn cái gì đó, còn Chris thì về với Minh chỉ còn lại Hằng.
Tuấn chở Hằng đi lòng vòng để hóng gió.
Hằng: Ông chở tui đi đâu vậy?
Tuấn: Chúng ta sẽ đi đếm poster của bà khắp Sài Gòn này.
Hằng bật cười trước câu nói của anh.
Hằng: Thế ông đã đếm được cái nào chưa? Ông sẽ không đếm hết đâu. Sài Gòn này nói bé nhưng nó thật sứ rất lớn nếu muốn đi hết.
Tuấn: Nếu bà muốn chúng ta sẽ đi khắp Sài Gòn này đêm nay.
Hằng giọng khá say lấy tay chạm má Tuấn.
Hằng: Ông say rồi Tuấn.
Tuấn dừng xe bên sông rồi gọi Hằng xuống xe.Hai người ngồi trên ghế đá đón gió. Anh lấy điện thoại ra bật nhạc lên.Giai điệu lãng mạn của" Take me to your heart" vang lên.Hằng ngồi nhìn những chiếc cano trên sông rồi cũng hát theo.Tuấn đứng dậy cúi người xuống đưa tay ra.
Tuấn:Quý cô xinh đẹp đây có đồng ý khiêu vũ cùng tôi không?
Hằng nắm lấy tay anh nhưng chẳng may gót giày cô đột nhiên bị gãy. Tuấn cúi xuống tháo giày cô ra rồi tới giày mình. Anh ôm lấy eo cô, tay kia đan tay cô.
Hằng: Khiêu vũ như vậy sao? Đi chân trần?
Tuấn: Chẳng sao cả. Bà vẫn trông quyến rũ nhất dù không mang giày cao gót.
Hằng: Ông đúng là quá ngọt rồi. Hèn chi lúc trước bao nhiêu cô nàng đã đỗ cả.
Tuấn: Vậy còn bà thì sao? Đã rung động vì tui chưa?
Hằng: Đang tán tỉnh tui à. Mơ đi nhóc. Cưng nhỏ tuổi hơn đấy.
Tuấn: Vớ vẫn! Chẳng lẽ nhỏ hơn. không được à.
Hằng: Không phải là không được. Nhưng....
Tuấn: Bà nói muốn kéo dài mà, có muốn thử không?
Hằng: No nha. Ông say rồi.
Tuấn kê mặt mình sát mặt cô. Hằng ngã người về phía sau để tránh.
Hằng: Thôi mà đừng...
Chưa kịp nói là môi cô đã bị môi Tuấn tóm lấy không rời. Hằng lấy tay đẩy Tuấn ra nhưng đã bị anh ôm chặt không thoát được. Đôi môi của Tuấn đã mê hoặc khiến Hằng đắm chìm vào, không muốn rời nữa mà muốn giữ lấy cho riêng mình. Tay cô cũng tự nhiên ôm lấy anh. Cảm ngận được sự đồng điệu,Tuấn nhìn Hằng thủ thỉ.
Tuấn: Bà đã rõ chưa?
Hằng môi đã lem son nhìn anh lắc đầu.
Tuấn: Trời!
Rồi cô kéo Tuấn lại hôn môi anh. Tuấn giật mình vì hành động của cô. Khi thắm mệt, anh đưa cô về nhà, Hằng vẫn đang say vì ban nãy uống khá nhiều. Cô nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì thấy Tuấn cũng leo lên giường mình.
Hằng: Ông làm gì vậy? Sao lại ngủ ở đây?
Tuấn: Tui rất mệt! Tui chỉ ngủ thôi sẽ không làm gì bà đâu. Bà yên tâm ngủ đi. Chúng ta mỗi người một cái chăn thế là xong.
Thật sự hôm ấy Tuấn ngủ rất ngon, anh nằm yên một chổ không nhúc nhích chỉ có Hằng. Sáng dậy, mền của cô nằm dưới đất còn mình thì chui vào chung mền của Tuấn. Cô nằm trên vai anh, tay ôm lấy ngực anh.
Hằng trông ngủ rất ngon trong lúc mơ màng chưa tỉnh" Sao lại có một thứ ấm áp đến vậy chứ, lại vừa dễ ôm nữa". Cô từ từ mở mắt thì phát hiện đó là Tuấn, Hằng liền bật dậy nhìn anh " Trời! Rõ ràng hôm qua mình sợ ổng làm gì ai ngờ ổng nằm yên một chổ còn mình lại..." rồi Hằng nhìn thấy môi Tuấn dính vết son cô liền nhớ ra chuyện tối qua " Gì không lẽ mình và ổng hôn nhau ngoài phố sao?" Cô nhớ tới hình ảnh đó liền bối rối chạy xuống giường đi tắm và trang điểm lại. Tắm ra Hằng thấy Tuấn đã thức dậy, anh ngồi trên giường đeo mắt kính vào.
Tuấn: Chào buổi sáng cô gái.
Hằng: Chào!- cô ngượng ngùng nói.
Tuấn: Không hiểu sau cánh tay trái của tui lại đau thế này.- vừa nói anh vừa cố cử động cánh tay đang đau nhứt của mình.
Hằng đỏ cả mặt, mừng vì Tuấn không biết đêm qua mình đã nằm vai khiến anh đau như vậy nên giấu đi.
Tuấn: Cảm ơn vì đã cho tui ngủ nhờ. Thôi tui về đây.
Tuấn bước tới định mở cửa phòng nhưng Hằng cả lại.
Hằng: Vết son trên môi ông kìa. Ông không định lau nó đi rồi về sao?
Tuấn: Có sao? Để tui đi lau thật sạch.
Tuấn với bộ mặt thản nhiên vào phòng tắm. Hằng nhìn anh mà ngạc nhiên không biết phải nói gì" Tên này hôm qua rõ ràng hôn mình xong mà giờ làm như không có chuyện gì.".
Thấy mặt mũi,tóc tai đã gọn gàng ,Tuấn từ nhà vệ sinh bước ra chào tạm biệt Hằng rồi đi về.
Hằng: Ông cứ vậy mà đi?
Nghe giọng cô hình như đang nói với mình anh xoay người lại nhìn.
Tuấn: Chứ sao nữa? Có chuyện gì à?
Hằng: Ông hôm qua mới hôn tui mà giờ xem như không có gì sao?
Tuấn bước thật nhanh tới chổ Hằng, vòng tay ôm lấy eo cô.
Tuấn: Chẳng phải bà nói không có cảm giác sao. Không có phản ứng hóa học nào xảy ra!
Hằng: Thật ra tui...
Tuấn: Vậy bà vẫn chưa xác định được sao?
Tuấn lại một lần nữa kê môi lại định hôn Hằng.
Hằng: Không đừng làm phai son môi của tui mà.
Tuấn: Tui sẽ tô lại cho.
Vừa nói dứt câu Tuấn đã thâu tóm cả môi Hằng khiến lớp son môi của cô bị lem đi và nó lại tiếp tục lem ra và dính lên môi anh.
Tuấn: Bây giờ thế nào? Bà đã cảm nhận rõ chưa?
Hằng: Rõ rồi. Chúng ta vẫn chỉ có thể là bạn.
Mặt Tuấn đầy thất vọng,không nói thêm gì mà rời khỏi.

Hai người sau đó vẫn đối xử với nhau một cách bình thường vẫn thân thiết không hề có sự ngại ngùng gì. Ngày Tuấn diễn liveshow Fragile ở Hà Nội vào tháng 9 cô đến cổ vũ.
Bước vào cánh gà với chiếc áo màu vàng, quần đen cực chất cô thấy Tuấn đang đứng bên gương với chiếc áo len cổ lọ màu đen đang chỉnh sửa tóc. Hằng đi đến bên anh.
Hằng: Ông đã sẵn sàng chưa?
Tuấn: Bà đến à? Tui tưởng bà bận lịch chụp ảnh rồi chứ.
Hằng: Tại bên công ty đó có trục trặc gì đó nên dời lại tuần sau.
Tuấn: Thì ra là vậy!
Vẻ mặt thất vọng tưởng Hằng dời lịch vì mình của Tuấn khiến Hằng mỉm cười." Ngốc à. Sao ông có lúc dễ dụ thế. Tui thật sự dời lịch vì ông chứ có công ty nào dám dời lịch của tui."
Hằng: Thôi để tui chỉnh sửa lại trang phục cho ông. Liveshow sắp bắt đầu rồi.
Tuấn nhìn Hằng đang ân cần chỉnh sửa cổ áo cho mình anh cúi đầu xuống, Hằng rúc cổ lại.
Hằng: Ông lại muốn làm hỏng son môi của tui sao. Ở đây nhiều người lắm đấy.
Tuấn: Bà nghĩ gì vậy. Nếu bà nói không có cảm giác tui sẽ không làm việc đó nữa. Chỉ tại tôi nhìn thấy nó không được đều cho lắm thôi.
Hằng đỏ cả mặt, bối rối đẩy Tuấn ra.
Hằng: Thôi ông chuẩn bị đi tui ra ngoài đây.
Hằng vội chạy ra mà quên cả túi.
Tuấn: Bà quên túi nè.
Cô quay lại lấy rồi đi ra ngoài hàng ghế vip ngồi. Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng điện thoại ren lên cầm điện thoại lên"Điện thoại không hề có mật mã đúng là quá tin người rồi. Tui giữ điện thoại bà, nếu muốn lấy sau khi kết thúc liveshow gặp ở đây. ( Tuấn gửi một bức ảnh cho Hằng)".Hằng tức giận" Tên này ngày càng cả gan rồi. Tại sao mình và ổng lại sử dụng điện thoại giống kiểu nhau chi không biết."
Rồi cô tò mò mở điệ  thoại tuấn ra xem " Cũng không có mật mã mà nói mình. Tên đáng ghét." Cô bất ngờ khi thấy ảnh đại diện chính là lúc cô để mặc mộc đang nở nụ cười " Tên này biết bao hình đẹp lại không lấy. Mà nhìn lúc này mình cười vì cái gì ta? Hình như là vì Tuấn..."
Đúng như lời hẹn. Sau khi kết thúc liveshow Tuấn liền chạy đến chổ hẹn đó là đài quan sát Lotte Center. Một lát sau Hằng cũng đến. Khi vừa tới cô thấy Tuấn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng chóng hai tay lên lang can nhìn xuống ngắm cảnh thành phố.
Hằng: Chỉ lấy điện thoại thôi mà bắt tui phải chạy tới đây sao? Không nói ngưòi ta tưởng ông dẫn tui bỏ trốn .
Tuấn: Bà đến rồi à. Cùng ngắm thành phố với tui nè.
Hằng: Không lo về nghĩ ngơi mà ở đây làm gì. Ở đây gió thổi lạnh lắm.
Tuấn nghe thấy vậy lại lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên lưng Hằng rồi ôm cô từ đằng sau.
Hằng: Ông làm gì vậy?
Tuấn: Tui rất mệt cho tui ôm bà một chút đi.
Hằng đôi lúc lại dễ dãi đến lạ, cô chấp nhận để Tuấn ôm mình rất lâu.Đột nhiên Tuấn thở dài.
Tuấn: Bà thật không có cảm giác gì với tui sao?
Hằng: Ừ. Ông là bạn thân của tui sao có thể được. Nếu tiến thêm nữa tui sợ mất luôn tình bạn này.
Tuấn lắc đầu bó tay Hằng, anh buông ta ra rồi tiến lên đứng ngang với cô.
Tuấn: Tui không biết phải nói sao với bà rồi. Bó tay!
Hằng lấy tay khoác vai Tuấn.
Hằng: Thôi bỏ qua đi. Chúng ta về khách sạn chứ không ấy ở đây hai đứa đều bị cảm đấy.
Nhìn Hằng đi Tuấn đứng sau lại lắc đâu"Bà đôi lúc khiến tui tức điên lên. Sao trong lúc đóng phim trái tim bà lại mỏng manh, giàu cảm xúc. Nhưng khi đối diện với lời tỏ tình của tui bà lại lạnh lùng đến thế."

Yêu không kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ