Chap 14: Sống xa anh chẳng dễ dàng

1.6K 20 8
                                    

Tuấn và Hằng nhìn nhau,đôi mắt anh và cô đều tràn ngập thất vọng,bọn họ mỗi lần bên nhau đều là như thế nhưng bao năm qua lại chẳng thể tách rời. Anh nhìn cô một lúc rồi cùng dời bước đi về phía phòng mình.
- Anh thay quần áo rồi đến công ty. Em và con cứ ở đây đến khi nào Huy đến,chìa khóa một lát anh sẽ để dưới bàn ở phòng khách. Em đi thì lấy nó khóa cửa lại.

Hằng sau đó cũng bế Aimi vào trong phòng của thằng bé. Để con trai nằm trong lòng,một tay ôm thằng bé một tay cầm bình sữa để đút cho thằng bé uống. Mắt Hằng một chút lại nhìn ra cửa để xem Tuấn đã đi chưa. Cô đưa mắt nhìn đến lần thứ năm thì anh đã thay quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Đi ngang sang phòng của con trai anh rẽ vào. Không hề nhìn đến cô anh chỉ đi thẳng lại mắt hướng vào con trai đang ngoan ngoãn uống sữa. Anh cúi xuống cầm bàn tay nhỏ nhắn của con trai đặt một nụ hôn nhỏ lên đó sau đó khẽ xoa đầu Aimi.
- Bố đi làm đây!Aimi của bố ở nhà ngoan ngoãn nhé. Để khi Aimi cùng mẹ trở về bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.
Hôn tạm biệt con trai lần nữa thì anh liền quay gót ra khỏi phòng. Đi được vài bước chân Tuấn khựng lại. Hằng vốn đang dõi theo bước anh đi thì liền dời mắt sang con trai đang ngoan ngoãn trong lòng mình thôi không nhìn nữa. Anh quay lại nhìn cô thật lâu sau đó hít thật sâu như lấy can đảm để nói điều gì đó.
- Nếu anh chỉ còn một ngày nữa để sống thì em có thể mặc kệ quá khứ đã xảy ra những gì mà quay về bên anh không nghĩ suy gì thêm không?
Đôi mắt Hằng hướng lên người Tuấn, cô châu mày lại nhìn anh ngập ngừng một lúc không nói gì.
- Không!
Tuấn nhắm mắt lại thở dài,một năm qua đã khiến cho tất cả cảm xúc trong lòng người anh yêu nguội lạnh thế này sao? Gặp lại anh biết cô vẫn còn yêu nhưng cô lại không cho phép những xúc cảm đó xuất hiện thì anh làm thế nào.Chán nản Tuấn quay đầu bỏ đi không nói thêm gì nữa.Ngồi tròn phòng cô nghe tiếng bước chân của anh xuống lầu cứ thế đến khi không còn tiếng động gì nữa thì vẻ kiên cường,lạnh lùng ban nãy cũng biến mất đi.

Nén nỗi buồn trong lòng như cách bản thân làm trong hai năm qua. Hằng sau khi cho Aimi uống sữa no thì bế thằng bé đi thay quần áo để chuẩn bị về nhà. Cô nói với anh là Huy đón thật ra đó là nói dối để khiến anh đau lòng xem ra bây giờ điều đó lại khiến cô đau lòng khi anh thờ ơ không nói gì mà còn sẵn sàng để mẹ con cô bên cạnh người đàn ông khác.
Mặc quần áo cho Aimi xong,Hằng lấy điện thoại bỏ vào túi xách của mình chuẩn bị xuống lầu rời khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi từ Chris. Một tay bế Aimi,một tay Hằng nghe điện thoại.
[- Alo chị nghe Chris!
- Madam,chị đã rời khỏi nhà anh trai em chưa? Anh hai em ảnh đã đi làm chưa chị?
- Ảnh đi khoảng hai mươi phút rồi,ảnh chưa đến công ty nữa sao? Sao em không gọi cho ảnh?
- Em gọi mà ảnh không nhấc máy. Em định nhắc ảnh con đường ảnh hay đi làm vừa gặp tai nạn giao thông nên bị kẹt xe định bảo anh đi tuyến đường khác.
- Ảnh đi từ nãy giờ chắc bị kẹt xe rồi.
Hằng vừa trả lời thì bên đầu dây bên kia nghe một giọng nam nói với Chris " Xe bị tai nạn là Range Rover bản mới nhất đúng là uổng thật."Không hiểu vì sao bây giờ tim Hằng lại đập nhanh đến như vậy,cô sợ ban nãy anh vì điều cô nói mà kích động quá sẽ như năm đó mà tự gây tai nạn cho mình. Suy nghĩ đó vừa mới lóe lên khiến mặt cô trắng bệch đi.
- Xe của anh hai em cũng là Range Rover bản mới nhất.- bên kia Chris cũng bắt đầu có chút run sợ giống Hằng.
- Hỏi đồng nghiệp của em, chiếc Range Rover có giống với chiếc của anh Tuấn không?
- Dạ em vừa mới hỏi. Đồng nghiệp em bảo là giống y chang.
- Để chị gọi cho anh ấy.]
Hằng nói rồi tắt máy vội vàng gõ dãy số quen thuộc đã khắc sâu vào trí nhớ không phai dẫu cho có xóa ra khỏi danh bạ. Bao ngày tháng xa anh đã có rất nhiều lần cô nhấn dãy số này đến thuộc lòng thậm chí nhấm mắt vẫn có thể bấm trúng vậy mà giờ phút này lại nhấn sai lung tung. Tay Hằng run rẫy,cô đặt Aimi vào cũi gỗ sau đó vội vã gọi cho Tuấn nhưng rất lâu bên đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông ngoài ra chẳng có hồi âm. Không thể đứng đây tiếp tục đợi,cô bế Aimi lên rồi chạy thật nhanh xuống lầu với sắc mặt ngày càng trắng bệch vì sợ lỡ như có chuyện không may với anh. Trong đầu cô lúc này cứ không ngừng gọi tên anh và nói "Đừng rời xa em".
Chạy xuống cầu thang,tim cô đập không ngừng như muốn nhảy ra bất cứ lúc nào. Aimi nhìn thấy mẹ như vậy không hiểu gì,thằng bé chỉ biết ôm cô thật chặt không rời.
Đến chân cầu thang,Hằng đứng lại bấm số gọi taxi. Vừa nhấn nút gọi thì cánh cửa nhà mở ra,cô phản xạ đưa mắt lên nhìn. Khi thấy hình ảnh anh đang ở trước mắt,điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn vang lên tiếng động thật lớn. Anh ôm bó hoa mẫu đơn tươi mới mua về vừa mở cửa bước vào cũng bị bất ngờ khi thấy cô làm rơi điện thoại xuốn sàn như vậy.Nhìn sắc mặt Hằng trắng bệch,Tuấn lo lắng đặt bó hoa lên ghế sofa rồi đi lại. Anh bế Aimi thay,sau đó vội vã áp tay lên mặt cô.
- Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch sợ hãi thế này? Có chuyện gì?
Hai chân Hằng mềm nhũn,cô gục xuống đất,nước mắt cũng từ đó đột liên lăn dài trên đôi gò má. Trông thấy cô như vậy anh càng lo lắng thêm. Tuấn hạ thấp người xuống,khụy một chân xuống đất rồi buông Aimi ra sau đó dùng cả hai tay ôm lấy Hằng.
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì mau nói với anh.
- Hà Anh Tuấn! Em nói không muốn trở về bên anh dẫu cho anh chỉ còn sống được một ngày nữa là vì em không bao giờ muốn chúng ta bị đặt trong tình thế đó,em không muốn anh bỏ em và con ở lại mà đi đến thế giới khác anh hiểu không? Em muốn chỉ cần một ngày em còn sống thì anh phải chạy theo eo,dõi theo em suốt cuộc đời này anh có hiểu không? Anh đâu cần vì lời nói không đó của em mà hù dọa em như thế. Lỡ người đó là anh thì em biết tính sao? Anh định khiến em đau lòng như ba năm trước bằng cách tự làm mình bị thương?
Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì,anh chỉ biết ôm chặt Hằng để trấn an nỗi sợ đang vây bám cô.
- Anh không đi đâu cả! Anh vẫn ở đây với em và con mà. Đừng khóc...đừng khóc...
- Ban nãy em thật tưởng...tưởng người đó là anh...anh đi mua hoa làm gì chứ? Sao không ở nhà đợi em và con rời khỏi không đi được hay sao?
Cô ngang bướng trách móc anh trong nghẹn ngào. Anh thật sự đã khiến cho tim cô một chút nữa là ngừng đập.
- Là lỗi của anh...lỗi của anh...
Nói là như vậy nhưng anh cũng không biết lý do vì sao mà cô bật khóc thế này,thứ duy nhất mà anh biết chính là đáp án vị trí của anh trong lòng cô là thế nào,rốt cuộc cô cũng đã thừa nhận.
- Hà Anh Tuấn em hận anh...em sẽ không bao giờ yêu anh nữa...
Tuấn vừa mới lo lắng cho Hằng mà một phen hốt hoảng thì bây giờ lại bật cười vì lời nói vu vơ của cô. Anh kéo Aimi đang ngơ ngác ở bên cạnh không hiểu chuyện gì vào giữa hai người.
- Aimi...Aimi lau nước mắt cho mẹ nào...mẹ lại khóc nữa rồi. Aimi nói cho bố nghe vì sao mẹ giận bố đi.
Thằng bé không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô ngơ ngác. Sau đó nhìn thấy mẹ mình khóc cũng bật khóc nức nở theo. Aimi khóc càng khiến anh thêm bối rối,cả nhóc con cũng khóc rốt cuộc khóc cũng "lây lan" sao? Anh lắc đầu rồi ôm cả hai mẹ con cô.
- Hai mẹ con sao lại cùng khóc chứ? Aimi bố bảo con dỗ mẹ mà con cũng khóc theo là thế nào? Hai mẹ con đừng khóc nữa,bố xin...
Hai mẹ con cô vẫn tiếp tục khóc. Bao uất ức thời gian qua Hằng như trút ra cả còn Aimi thấy mẹ khóc thì khóc theo như muốn hưởng ứng. Chỉ tội cho Tuấn ôm hai mẹ con cô dỗ dành.
- Anh sai là anh không tốt làm em buồn,anh không nên thờ ơ như thế. Anh yêu em anh chỉ yêu mình em thôi. Càng yêu em,anh càng sợ em tổn thương vì thế anh mới chiều theo tất cả mong muốn của em. Trong thâm tâm anh chưa một phút nào muốn rời xa em cả,anh luôn khao khát ở bên cạnh em.
- Anh nói dối!- Hằng nức nở.
- Anh rời New York lần thứ hai là vì anh biết nếu lúc đó anh nói đã chia tay với Tâm nên sẽ ở lại bên em thì em nhất định sẽ không thể nào chấp nhận được. Anh sợ em nghĩ anh về bên em là vì con chứ không phải vì em. Anh muốn chứng minh cho em thấy anh yêu em thế nào,anh về bên em là chỉ vì điều đó.
- Em không tin! Lúc đó vẻ mặt của anh như không hoàn toàn tin em mang thai con của anh.
Tuấn vội lấy tấm ảnh đã được mình kẹp cẩn thận trong bóp suốt hơn một năm qua cho Hằng xem.
- Tấm ảnh siêu âm này của con em nhận ra chứ? Đây là một trong những hình ảnh đầu tiên của Aimi chúng ta. Hôm anh rời New York anh đã nhờ Huy mang đến.
Cầm lấy tấm ảnh siêu âm nhỏ,nước mắt Hằng dần ngừng tuôn rơi. Những lời cô mong đợi nhất rốt cuộc anh cũng đã nói ra.Cô có thể hiểu tất cả điều đó chỉ là không dám tin chỉ muốn anh chính miệng thừa nhận.
Tuấn ôm chặt hai mẹ con hơn,anh quay sang hôn nhẹ lên tráng của cô sau đó thì đến con trai nhỏ.
- Anh yêu em...yêu con rất nhiều!
Cô vừa dừng khóc thì Aimi cũng ngay lập tức dừng khóc theo,thằng bé đúng thật là rất biết hưởng ứng theo. Anh nhìn thấy điều đó thì mở to mắt nhìn thằng bé trong ngỡ ngàng.
- Con thật là biết hưởng ứng cùng mẹ Aimi à.
Hằng mỉm cười nhìn con trai bảo bối của mình sau đó kéo thằng bé ngồi vào lòng. Cô lấy khăn giấy trong túi xách lau nước mắt,nước mũi của Aimi đang tèm lem cả mặt.
- Bảo bối của mẹ,chỉ có con là thương mẹ nhất. Thấy mẹ khóc là khóc theo.
Ý của cô rõ ràng là ám chỉ anh lòng dạ sắc đá không tiếc thương,xót xa khi thấy cô khóc. Anh hiểu ý liền ôm lấy vỗ về.
- Anh còn yêu em hơn cả con nhưng anh khóc nữa thì ai dỗ em và con chứ.
- Anh lúc trước nên chọn nghề luật sư mới phải,cái gì cũng bào chữa được.
- Anh nghĩ mình thích hợp nhất là gì em biết không?
- Là gì?
- Làm chồng của em! Mấy ngành nghề kia đều có tuổi về hưu nhưng làm chồng em thì là nhiệm vụ suốt cả cuộcx đời của anh.
- Anh lúc này còn đùa giỡn được nữa!
- Thôi không đùa nữa! Để anh đưa hai mẹ con đi ăn rồi còn về thông báo với bà nội bà ngoại nữa.
- Thông báo cái gì?
- Chuẩn bị làm đám cưới cho anh và em.
Hằng nghe vậy đương nhiên rất mừng rỡ nhưng cô đâu dễ dãi như vậy nói cưới là cưới. Anh còn phải cầu hôn cô nữa chứ.
- Em đâu nói là sẽ cưới anh.
- Cả con chúng ta cũng đã có rồi em còn định bỏ rơi anh à?
- Anh đừng nói như mình đáng thương lắm. Em mới thiệt thòi đây. Đám cưới chưa có coi như không nói,cả cầu hôn cũng chưa luôn mà em đã chịu thiệt sinh con cho anh rồi.
Aimi ở chính giữa nghe bố mẹ tranh luận mãi mà không màn quan tâm nữa. Thằng bé tự rời khỏi lòng của cô lúc nào không hay. Hằng và Tuấn tranh luận một hồi thì lại chuốt mật cho nhau mà không để tâm đến sự vắng mặt của con trai.
Aimi đi đến trước tv sau đó lấy remote trên bàn mà nhấn cả phím để mở tv lên. Hằng và Tuấn thấy màn hình tv sáng lên thì mới hay Aimi đã đi lại tới sofa. Hai người đứng dậy đi lại chổ con trai thì bắt gặp được một cảnh tượng rất hài hước. Aimi ôm remote vào trong lòng sau đó nhìn ngắm một hồi. Trong tiềm thức của thằng bé thấy remote này rất quen với nhà mình lúc trước nên phản xạ giữ ngay nút thu âm sau đó bập bẹ nói:
- Hà...Anh...Tuấn...
Thằng bé bắt chước theo Hằng mà đọc ba chữ đó. Lúc trước bên Mĩ mỗi lần Aimi đòi nghe nhạc thì cô đều bắt nhạc Tuấn và cô đều dùng ghi âm giọng nói để tìm không ngờ nó lại ăn sâu vào tiềm thức của con trai.
Nghe Aimi nó rành rọt tên mình,Tuấn đầy bất ngờ đi lại bế con trai lên.
- Aimi,con vừa mới nói tên bố phải không? Lặp lại cho bố nghe nào. Nói đi con...nói đi...
- Hà...Anh...Tuấn...
Cả anh và cô đều bật cười rồi cùng hôn lên má con trai. Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai trách yêu.
- Cả bố con cũng gọi đầu tiên giờ còn thuộc cả tên bố đúng là bất công với mẹ mà.
Anh hào hứng lại hôn lên đôi gò má phúng phính của con trai lần nữa.
- Aimi của bố thật giỏi! Mới có hơn một tuổi mà đã biết gọi tên bố rồi. Lặp lại cho bố nghe nào. Nói đi con...
- Hà...Hà...Anh...Tuấn...
- Con trai của bố thật giỏi! Một chút bố sẽ mua đồ chơi thưởng cho Aimi.

****

Một ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Buổi trưa anh đã chủ động hẹn gia đình hai bên đến sau đó một tay năm lấy tay cô một tay bế Aimi dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng hai người sẽ kết hôn còn hôn lễ sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Gia đình hai bên ban đầu nghe như vậy có chút không tin vì nghĩ hai người chỉ giả vờ để gia đình yên tâm. Anh và cô đã phải rất vất vả để chứng minh cho hai họ thấy hai người là thật lòng yêu nhau mới kết hôn chứ không phải chỉ vì Aimi. Hậu quả của sau khi thuyết phục thành công là bữa cơm trên bàn chỉ có mình cô và anh ăn còn ba mẹ cô, mẹ anh và các thành viên còn lại háo hức bàn chuyện hôn lễ.Aimi ngồi trong lòng bà nội cũng rất hưởng ứng,bà nội hay bà ngoại nói gì cũng vỗ tay tán thành.Nhóc con nhà cô đúng là rất biết lấy lòng.

Ăn cơm xong anh tìm cớ gửi Aimi sang ở cùng mẹ mình để có không gian riêng tư cùng Hằng. Cô thì không nỡ một chút nào vì con trai từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ buổi tối mà xa cô cả nhưng con trai cô đúng là "trùm hưởng ứng". Được bà nội bế đi thì còn vẫy tay nói "bye" với cô. Tuấn nhìn thấy ảnh tượng đó liền thì thầm vào tai Hằng "Chỉ có anh là không nỡ xa em thôi. Nên sau này trân trọng anh một chút".

Đêm đó sau khi cùng nhau ăn bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến thì anh và cô lại như những bộ phim ngôn tình cùng nhau khiêu vũ dưới anh đèn và điệu nhạc lãng mạn tiếp sau đó là chuyện gì đến cũng đến. Nhưng trước màn ngọt ngào đến bỏng mắt như bao phim ngôn tình thì cũng là một màn nóng bỏng không kém khi anh kéo cô vào cùng mình đứng dưới dòng nước ấm xả từ vòi sen trên trần nhà với nụ hôn có phần cuồng nhiệt và cả ngọt ngào....

Trên giường dưới lớp chăn ấm,Hằng gối đầu trên lồng ngực Tuấn,cả hai đang dầng điều hòa hơi thở lại sau một hồi lâu vận động. Anh âu yếm trao nụ hôn nồng nàn lên bờ môi cô một lần nữa,tay thì lùa vào tóc cô thỉnh thoảnh lại xoa đầu.
- Mình kết hôn sau đó cùng chăm Aimi,đợi thêm vài năm nữa rồi mới sinh thêm một đứa nữa nhé em.
Hằng đặt tay lên ngực Tuấn,mắt nhắm lại tận hưởng giây phút ngọt ngào. Khi nghe anh nói như vậy cô có chút bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn.
- Sao vậy? Anh thích Aimi lắm mà. Sao lại trì hoãn sinh thêm một đứa nữa.
- Anh và em vừa mới về bên nhau. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy khó khăn lắm mới thừa nhận nhưng sau đó lại xa nhau rồi bây giờ mới thật sự cùng hưởng giây phút ngọt ngào. Chúng ta đã mất hơn mười năm rồi mới có được giây phút này. Anh muốn dành nhiều thời gian cho em hơn.
- Sao cũng được! Em chỉ cần chúng ta luôn hạnh phúc như thế này là đủ.
- Nhất định! Sau này,anh hứa sẽ cùng em đầu bạc răng long.
- Em cũng hứa cùng anh đầu bạc răng long
Siết chặt tay mình hơn,Tuấn âu yếm lại hôn Hằng một lần nữa thật lâu.
- Chúng ta đã xa nhau quá lâu,hôm nay giống như trong vô vàng giấc mộng anh thường mơ về em. Em lại về bên anh,ôm lấy anh cả đêm dài.
- Chẳng là mơ nữa đâu anh. Chúng ta thật sự về bên nhau rồi,em sẽ không để chúng ta lạc nhau dù một bước. Thời gian qua, em nhận ra sống xa anh thật sự chẳng dễ dàng vì anh chính là cả cuộc đời của em.
- "Chúng ta sẽ yêu nhau êm đềm vững chãi,nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả. Chỉ cần em đi đến đâu anh sẽ theo em đến đó. Mùa đông New York sẽ không lạnh giá nữa vì anh cùng em ở đó". Câu này có phải em viết cho chuyện tình của chúng ta?
Hằng gật đầu,tay ôm chặt Tuấn hơn. Trên lồng ngực anh bắt đầu ướt đẫm nước mắt của cô.
-

"Anh,Thế giới và em" chính là em muốn viết một cái kết cho câu chuyện của chúng mình,em muốn chúng ta ở bên nhau chứ không phải một cái kết như ở New York.
- Anh sẽ cho em cái kết viên mãn hơn cả những gì em mong trong phim. Anh đã phụ em rất nhiều rồi anh muốn bù đắp tất cả cho em và con.
- Em yêu anh!

Yêu không kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ