{Yong-Nine}
Hôm nay anh bay, vậy là một khoảng thời gian dài hai người sẽ xa nhau, cậu buồn và thấy hối tiếc vì không dành thời gian cho anh nhiều hơn. Đứng ở sân bay, anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận trái tim cậu đang đập run rẩy, nhớ lấy mùi hương của cậu.
"Chuyến bay số hiệu....chuẩn bị cất cánh...."
- Anh phải đi rồi, đừng khóc, đừng buồn, anh sẽ về sớm thôi.
- Em sẽ nghe theo anh. Em sẽ chờ anh.
Rời vòng tay anh, cậu nắm chặt bàn tay mình để không khóc, nhất định phải để anh an tâm mà đi. Nhìn anh bước đi thật xa rồi, đến khi không nhìn thấy nữa, lúc này, những giọt nước mắt bị kìm hãm mới tuôn trào, đau đớn, cậu quay lưng đi ra phía cổng, cố không khóc mà sao chẳng thể ngừng. " Anh à..." Giờ trong đầu cậu chỉ văng vẳng tiếng gọi anh. Muốn anh quay lại, đừng đi.Phía xa, có người chứng kiến tất cả, đó là Thee, cô đã hiểu lý do vì sao anh phải làm như vậy, bỏ tất cả mọi thứ để đến nơi xa lạ, bắt đầu lại từ con số 0. Tâm trạng cô bây giờ cũng rất lạ, cô cũng rất buồn, rất đau nhưng lại có một trạng thái khác, cô thấy thương Nine. Vì cô quá yêu anh mà vô tình làm tổn thương cậu, vì quá yêu anh mà ép cậu rời xa anh, vì quá yêu anh mà khiến chính anh bỏ đi...tất cả cũng vì tình yêu. Cô đã hiểu ra rằng dù cô có làm mọi thứ cũng không thể khiến anh yêu mình, càng làm chỉ khiến anh ghét cô. Cô tiến lại gần Nine, cậu thấy cô, vội quay mặt, lau nước mắt, rồi quay lại nhìn cô với gương mặt ngạc nhiên.
- Cậu...đã yêu anh ấy rồi?
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cậu ngập ngừng, có chút bối rối nhưng nhanh chóng trấn tĩnh rồi đáp lại cô một cách chắc chắn:
- Phải, xin lỗi chị... nhưng tôi không thể...từ bỏ anh ấy được.
- Cậu biết tôi là hôn thê của anh ấy, biết rằng gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận chuyện này?
Cô tiếp tục câu hỏi với ánh mắt quyết đoán, rốt cuộc cô định làm gì? Chỉ hỏi cậu như này có giúp ích gì được cho cô.
- Tôi biết..nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ anh ấy. Tôi có việc nên đi trước. Chào chị.
Cậu quay lưng rời bước, cái bóng lưng ấy đủ biết cậu đang phiền não như thế nào, cố gắng mạnh mẽ rồi lại càng tổn thương.
- Nếu tôi từ bỏ anh ấy...
Nghe đến đây, chân cậu dừng bước, hiện tại cậu đang vô cùng bối rối. Quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô tiếp tục:
- Nếu tôi từ bỏ anh ấy, hai người sẽ đến với nhau và hạnh phúc phải không?
- Chị...nói vậy là sao?
Thee cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, cô nói ra những lời này như đang bóp nát trái tim mình, nhường lại người đàn ông mình yêu cho một người đàn ông khác không dễ dàng gì, giống như từ bỏ cuộc sống của mình.
- Cậu không nghe nhầm. Tôi sẽ hủy hôn. Điều tôi có thể làm chỉ như vậy thôi. Chúc hai người hạnh phúc.
Cô quay người bước đi, nước mắt trực trào giờ tuôn rơi, cô cũng đau đớn không khác gì cậu. Một khi yêu ai đó, chính là trao đi tất cả của bản thân mình, cả mạng sống. Từ bỏ chính là kết thúc cho mối tình đấy. Cô quyết định từ bỏ vì yêu anh, đây mới là sự hi sinh cho tình yêu của cô. Dù đau đớn.
- Cảm ơn chị...P'Thee, và xin lỗi chị..vì tất cả.Trong lòng cậu sung sướng, cậu ước gì anh nghe được những điều này, anh sẽ không phải rời Thái. Nhưng giờ đã muộn, bao nhiêu lâu nữa cậu mới gặp anh?
---------Khi sang đến Nhật, anh nhận được tin rằng hôn ước đã bị cô hủy, tuy trong lòng rất vui nhưng anh thấy có lỗi với cô. Cô cũng không phải người có tội nhưng phải chịu sự lạnh nhạt từ anh, không đáng. Được nghỉ giải lao, anh gọi cho cô bởi anh muốn xin lỗi, một lời xin lỗi có lẽ không đủ nhưng có hơn không. Anh lấy điện thoại, nhấn gọi cho cô, ngay cả số điện thoại của cô, anh còn không lưu tên, anh có nhẫn tâm quá không. Bấm gọi, bên kia từng tiếng tút..tút..khiến anh sốt ruột, đang định tắt đi thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có chút buồn sầu.
- Alo, lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với em. Hóa ra để được anh gọi điện em chỉ cần hủy hôn. Biết sớm em đã làm vậy.
Nói vậy nhưng anh biết cô đang cảm thấy ra sao, đau lòng và oán hận anh nhưng phải giả bộ vui vẻ.
- Anh muốn xin lỗi em...vì tất cả...
- Được nghe câu xin lỗi của anh... em thấy tốt phần nào...chúc anh hạnh phúc... tút..tút...tút..
Để lại lời chúc phúc nghe cay đắng ấy, cô cúp máy, biết là đau, biết sẽ buồn nhưng kết thúc sớm tốt hơn cho cả ba người. Có trách thì trách cô đến muộn hơn, không thể có được tình yêu của anh.-------
3 năm sau.....
Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày đều rất bình thường, làm việc xong, hai người gọi nói chuyện với nhau, nhìn mặt nhau qua khoảng cách xa vời ấy, thi thoảng cậu bật khóc khi nhìn thấy anh, rồi lại cười vui vẻ. "Nhớ" - một từ có thể diễn tả hết trạng thái cảm xúc bây giờ của cả hai. Đã 3 năm rồi, đến bao giờ anh mới trở về. " Em nhớ anh lắm rồi, nhớ cả cái ôm của anh, nhớ mọi thứ của anh" cậu đang mải mê suy nghĩ khi vừa ngắt điện thoại, đứng trên cây cầu nhìn xuống dòng sông phẳng lặng, cậu chợt thấy nó có phần giống mình. " Nay nhìn sông cũng buồn như thế". Cậu thở dài đứng trầm tư một lúc rồi ánh hoàng hôn lặn mất từ bao giờ để bóng tôi xâm nhập, nuốt chửng. Bây giờ trên cây cầu vắng vẻ, chỉ có tiếng ồn ào của ô tô, xe máy đi lại trên con đường lớn. Cậu thở dài, buồn bã, lôi điện thoại ra xem giờ. Ánh sáng điện thoại lộ rõ khuôn mặt buồn ấy, thương sao cho hết. Chờ đợi là điều khó khăn nhất, không chỉ đối với tình yêu. Nó khiến ta sốt ruột đôi khi là bực mình. Cậu đã chờ suốt 3 năm, cũng nên có cái kết đẹp cho việc chờ đợi này. Lúc này, cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời tối đen có lấp ló mấy ngôi sao sáng, thầm ước " anh ở đây thì tốt quá". Vừa mới cúi xuống, chuẩn bị quay lưng đi về, đột nhiên có ai đó ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình, hoảng hốt, ra sức chống cự nhưng rồi nhận ra mùi hương ấy. Phải, còn ai khác vào đây nữa, cậu mừng rỡ, quay mặt lại, nhận ra anh, đúng là anh rồi, anh trở về bên cạnh cậu, lời ước nguyện bôn đùa ấy trở nên hiệu nghiệm. Cậu ôm chầm lấy anh, ghì chặt cho thỏa nỗi nhớ. Anh thấy cậu kích động quá vội trấn an cậu, đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, đã quá lâu rồi, anh nhớ cậu đến phát điên, không thể đợi chờ, từ từ cúi xuống áp sát mặt anh vào mặt cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi ấy, nụ hôn đầu tiên của hai người ngay tại một nơi lãng mạn, là kỉ niệm khó quên. Cậu đáp lại nụ hôn ấy, tay ôm chặt phía sau cổ, anh tiếp tục hôn sâu hơn nữa, dạo khắp khoang miệng ấy buông rồi lại vào, cứ thế đến khi cậu không thể hô hấp bình thường được nữa mới thả.
- Anh xin lỗi...vì bắt em phải đợi lâu như vậy...
Cậu gật gật đầu, giận dỗi nhưng thực chất cậu đang vô cùng vui sướng, hạnh phúc, nước mắt cứ chảy xuống rồi lại được quệt vội đi.
- Anh đáng đánh...em thực sự nhớ anh quá rồi...
- Anh thương...Anh yêu em, Nine.
Cậu dựa vào bờ ngực ấy như một chỗ dựa vững chắc nhất, ấm áp nhất và an toàn nhất.
- Em cũng vậy..Yêu anh.---------------
Cuối cùng sau bao khó khăn, họ cũng trở về bên nhau, dành cho nhau cái ôm, nụ hôn ngọt ngào nhất. Phá tan định kiến yêu xa của biết bao cặp đôi khác. Họ chọn tin tưởng và luôn dõi theo đối phương. Tình yêu của họ đơn giản nhưng vẫn làm mọi người ngưỡng mộ. Một chuyện tình bắt đầu bằng sự khổ đau nhưng kết thúc bằng hạnh phúc.
Gặp nhau là tình cờ, ai cũng vậy, nhưng yêu nhau là duyên số. Có chăng ông trời đã sắp đặt hết tất cả đối với mệnh của con người. Chúng ta không thể tự chọn tình yêu cho mình nhưng tình yêu có thể chọn chúng ta.
-------CP bi thương nhất cũng đã có cái kết đẹp, lúc đầu mk không muốn HE cho cặp này đâu nhưng vì thấy khổ sở quá rồi nên cho HE. Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện của mk. Sắp tới là kết của Kong Thit, cùng đón chờ nhé. Thank you. ❤ ---------
BẠN ĐANG ĐỌC
Sotus - The end,
Historia Corta(Truyện đam mỹ) Dựa trên Sotus, Sotus S và Our Skyy. Một phần vì yêu nhân vật kongpop - arthit nên muốn viết tiếp câu chuyện của họ và câu chuyện còn dang dở của cặp đôi khác. Do viết theo cảm nghĩ của chính bản thân nên sẽ hơi khác với sotus, sẽ có...