Chap 26: The end...

3.6K 79 8
                                    

Sáng hôm sau, anh nằm ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con trong lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền, thở nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Cậu tỉnh dậy từ trước, ngắm nhìn người vợ sắp cưới của mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc và đôi chút tự hào. Lấy điện thoại trên bàn, bằng cách nhẹ nhàng nhất, cậu lưu giữ lại gương mặt khi ngủ say của anh, hơi dướn người nhưng vẫn để anh gối đầu ngủ, chỉ yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Tiếng chuông điện thoại của cậu khiến anh giật mình, tỉnh giấc, cậu vội nghe điện thoại còn anh thì...chẹp chẹp...tóc tai rối bời, mắt mở mắt dắm, cau mày tạo nếp nhăn ở trán, duỗi người đúng như chú mèo con sau khi ngủ dậy. Anh nằm quay về hướng cậu đang nghe điện thoại, giờ mắt mới mở hết mà nhìn mọi vật rõ ràng. Nhìn người đàn ông hàng ngày ngủ cùng, ăn cùng mình, cảm thấy rất thích, rất vui, rất ấm áp. Cậu nghe xong, quay lại giường, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc, gương mặt anh.
- Em xin lỗi làm anh tỉnh giấc..
Lắc lắc đầu, anh nhìn cậu, nở nụ cười hiền hậu.
- Dậy được rồi..Nhưng tôi không có sức ngồi... Tại cậu hết...
Đúng thôi, hôm qua hai người có một giấc ngủ vô cùng kịch liệt mà, mất sức cũng là điều bình thường. Cậu nhanh chóng bế anh đi vào nhà tắm, giờ anh không muốn đi đâu hay làm gì cả, quá mệt mỏi và đau nhức. Để yên cậu bế vào trong, đặt anh xuống bồn tắm, cậu kiểm tra nước rồi xả nước vào bồn. Anh chỉ ngồi im trong đấy, cảm nhận sự thoải mái của dòng nước mát mang lại, thấy có sức hơn nhiều. Cậu ngồi bên cạnh bồn, chực chờ nhìn anh. Mở mắt, anh mới hỏi cậu rất tự nhiên:
- Không vào tắm à? Ngồi đấy làm gì?
Nghe vậy thôi là đứng phắt dậy, cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào bồn. Anh quay người để dựa vào người cậu, ngâm mình một lúc.
- Lát nữa khi về Băng Cốc, chúng ta đi xem lễ phục cho đám cưới.
Anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngại ngùng, khẽ gật đầu.
              
                        -----------------------

Tại sảnh mọi người đang ăn sáng, hai người từ thang máy bước ra, cùng đến bàn nhập cuộc, vì lưng đau nên cậu đỡ anh đằng sau, nhìn anh khổ sở quá. Mọi người thấy nên bắt đầu chêu chọc hai người, ba cậu cũng biết ý nên cũng hùa theo chọc cậu.
- Hai đứa hôm qua làm gì mà nay Arthit mệt mỏi vậy? Nhìn nó xanh xao quá.
- Phải đấy phải đấy, luyện tập quá sức nên chắc đau lưng lắm.
Anh thì không cười nổi, có sức đâu, ngồi im trên ghế mà cúi đầu ăn, còn cậu sung sướng quá rồi, người ta chọc còn hùa theo.
- Cậu im lặng ăn đi được rồi.
Anh ghé tai cậu, ra lệnh. Cậu nói nhiều quá, thấy ghét.
- Dạ vâng, em ăn đây.
Cho dù nói nhiều thế nào nhưng tay cậu vẫn chưa rời khỏi lưng anh từ lúc xuống đến khi ngồi, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp cho anh. Đó mới là điều đáng ghen tị với anh. Anh cười vui vẻ bởi lúc nào anh cũng trong tầm tay cậu, lúc nào cũng quan tâm anh. Mọi điều đơn giản nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Đến Băng Cốc, hai người về nhà Kongpop cùng ba, giờ mới chính thức làm lễ ra mắt, cùng nhau cả 4 người bàn bạc cho lễ cưới.
- Con muốn lễ cưới như thế nào Kong?
Cậu suy nghĩ một chút, quay qua nhìn anh muốn hỏi ý kiến, anh ngồi khép nép như cô con dâu sắp về nhà chồng thiệt.
- Cứ theo dì đi ạ. Con sao cũng được.
- Sao là sao thế nào? Đám cưới của hai đứa đấy. Phải chọn nơi làm lễ rồi trang phục, khách khứa...Nhiều việc đấy...
Anh gãi gãi đầu trong khi ba cậu cũng im lặng ngồi nghe. Những chuyện này phụ nữ rành hơn nên để họ lo liệu.
- Mẹ, con muốn đơn giản thôi, người thân bạn bè chúc phúc là đủ. Đừng rùm beng lên.
- Phải đấy ạ, con thấy Kong nói có lý.
Mẹ dừng lại rồi ngước lên nhìn anh, anh có chút sợ, ai mà biết được kết hôn cũng phải lằng nhằng như vậy, nếu biết anh đã không cưới nữa.
- Còn chưa cưới mà đã nghe theo ý nó răm rắp rồi. Hầy...
- Không có đâu ạ...con thấy đơn giản cũng được, mẹ đỡ phải mệt mỏi..
- Được con dâu thế này cũng phúc phận cho mẹ rồi. Con phải cực khổ với thằng Kong lắm đây.
- Dạ..
Gãi gãi đầu rồi quay ra nhìn ông chồng mà cả ba với mẹ không nhịn được cười, lát sau mẹ kêu cậu với anh đi thử đồ trước, tuần sau cưới rồi, nhanh chóng chuẩn bị kẻo không kịp. Trước khi đến tiệm đồ cưới, hai người về nhà anh để thông báo trước.
- Hả? Tuần sau cưới rồi? Sao giờ con mới báo chứ Oon..
- Con cũng mới nhận lời cậu ấy thôi...nhưng tại cậu ta cứ đòi cưới ngay..
- Con không thể chờ thêm được nữa, tuần sau là muộn lắm rồi, con muốn ngay hôm nay cưới luôn nhưng không được.
Ba mẹ Arthit cạn ngôn trước cậu con rể có cái suy nghĩ đơn giản quá mức này, vừa có phần con nít nữa, cứ đòi là được. Mẹ anh cùng hai người đi thử đồ, ba cậu ở nhà lo mời khách với làm lễ..

Sotus - The end,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ