Chap 20: Quà tốt nghiệp... (H)

3K 55 4
                                    

{ThiewDay}

Sau khi chia tay ở trường, anh trở về kí túc của cậu trước, mở cửa bước vào phòng, anh muốn mình làm gì đó cho cậu. Nay cậu tốt nghiệp rồi, thành người nhớn rồi, sắp phải ra xa hội đáng sợ kia, vừa mừng vừa lo cho trái tim nhỏ bé ấy.
" Cũng không biết là bao giờ em ấy về, nấu bữa tối cũng không được, hay mua bánh kem.... Phải làm gì đây?" Cái đầu lúc này của anh đang quá tải, các nơron thần kinh không hoạt động kịp, anh chả biết phải làm gì bây giờ. Ngồi thần thờ ở giường, lại ngó đến góc bàn học của cậu, anh tò mò chạy ra xem, quên đi cái kế hoạch định chúc mừng cậu. Ghé qua nhiều rồi nhưng giờ mới để ý kĩ góc này, anh kéo ghế, ngồi xuống bàn.
- Em ấy đúng là con mọt sách. Đủ các loại sách.
Anh đưa tay lật lật mấy quyển sách kinh tế dày cộp lên, phát hiện có mấy cuốn sách trông quen quen. Nếu không nhầm thì đó là sách của anh cho cậu từ đợt anh còn học ở đó. " Còn nguyên cả mã số 0058". Anh nghĩ lại rồi mỉm cười mãn nguyện, cứ nghĩ cậu sẽ không nhận lấy mà quăng đi rồi chứ. Tạm để lại mấy cuốn sách kí ức này, anh đảo mắt sang bên cạnh là mấy khung ảnh của cậu chụp cùng gia đình, có cả ảnh chụp đơn. " Nhóc đáng yêu của anh giờ trưởng thành rồi". Nhìn thấy cậu là não anh hoạt động lại bình thường nhưng thật tình anh cũng chưa biết làm gì cho cậu. Chợt ngó xuống dưới bàn, thấy mấy ngăn kéo, cái tò mò nó bắt anh mở ra ngắm nghía. Ngăn thứ nhất cũng không có gì đặc biệt. chỉ vài thứ đồ y tế; ngăn thứ hai còn chả có gì nhưng đến ngăn thứ ba, anh thấy mấy hộp nhỏ nhỏ bên trong, cầm lên mặt bàn, anh suy nghĩ. Bây giờ có thể thấy hai linh hồn nhỏ đang đứng hai bên vai anh, một thiên thần, một ác quỷ.
- Mở hay không mở.
Biết sẽ có hai ý nghĩ xuất hiện nhưng không cần chờ đợi, anh sẽ mở rồi. Mở hộp ra anh thấy sợi dây anh tặng cậu hôm đi xem phim được đặt gọn gàng trong đó, rồi lại thấy cuốn sổ để kí tên đợt cổ động. Anh mở ra là những dòng chữ mực phai dần, anh cẩn thận đọc từng dòng, từng trang, chủ yếu nói về lớp cổ động mà cậu từng phản đối. Anh dừng lại khi đọc đến trang tiếp theo, từng lời cậu viết len lỏi trái tim anh. " Người anh cùng mã số kia rốt cuộc tại sao phải làm vậy? Tại sao cứ bám theo mình." Sang trang tiếp theo " Anh ta tỏ ra quan tâm mình, làm phiền mình chỉ vì anh ta cùng mã số ?" Tiếp tục, lần này anh thật sự xúc động rồi, giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trang giấy ngả màu của kí ức "Anh ấy nói yêu mình trước mặt mọi người. Mình đồng ý. Mọi chuyện anh ấy làm thực sự mình rất hạnh phúc. Mình đã có anh ấy...vậy mình không cô đơn nữa...đúng không?"

Tất cả cảm xúc của một cậu nhóc bên ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim cậu thật ấm áp, dễ tổn thương. Cậu luôn lựa chọn một thế giới riêng vì cậu sợ bị tổn thương.
- Em thật ngốc, Day à.
Gạt đi dòng nước mắt, anh cất cuốn sổ ấy vào trong hộp rồi để lại chỗ cũ, anh chắp tay lên trán, nhắm mắt chiêm nghiệm mọi lời tâm tư ấy. Anh cảm thấy chút yên lòng vì cậu tin tưởng anh, có cả đau lòng vì cậu lại tự tách biệt mình với thế giới. Chính anh đã bước vào thế giới của cậu và thay đổi nó. Có thể nói bây giờ anh là tất cả của cậu,.là hy vọng và là bến bờ của cậu.

Chỉ ngồi đọc mấy dòng lưu bút ấy, không để ý thời gian, trời đã tối tự khi nào. Anh vội vàng, trở nên gấp gáp khi chưa nghĩ ra tặng quà gì cho cậu. Cứ đi đi lại lại quanh phòng, ngồi xuống lại đứng lên. Rồi tiếng gõ cửa khiến mọi hoạt động của anh tạm dừng lại, anh ra mở cửa, gương mặt có chút bối rối.
- Aw, em về nhanh thế.
- Sao anh ngạc nhiên dữ thế, cũng tối rồi còn gì. Nay anh lạ lắm.
- Đâu có đâu có, em ăn chưa?
- Ăn ở nhà rồi, anh thì sao? Nhìn là biết chưa ăn rồi.Ở nhà cả buổi không chịu làm gì mà ăn hử?Lại game chứ gì.
Anh gãi gãi đầu, đúng là anh đói thật, mải.ngồi đọc nên đã có gì vào bụng đâu.
- Anh đang đói đây, ra ngoài ăn với anh nha.
- Để em xem trong tủ còn gì không rồi nấu cho anh. Muốn đánh anh lắm rồi đấy.
- Anh mải vào trận không để ý giờ. Mai em dọn đồ về nhà hử?
- Vâng anh, mai anh đi làm nên không giúp cũng được.
Vừa cúi xuống tủ lạnh tìm đồ, vừa trả lời anh, nhìn cậu như vậy, anh có chút không kiềm lòng được. Ôm từ phía sau, cậu hơi giật mình và chẳng hiểu gì.
- Hư...ư...anh làm gì đấy. Nóng muốn chết.
- Anh muốn ôm nhóc của anh chút thôi.

Sotus - The end,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ