- "ta sẽ sống thật tốt"... sống tốt của ngươi hóa ra là như thế này._ Chàng trai dùng ánh mắt xanh lam nhìn chằm chằm người thiếu niên trong lòng... dấu vết của lửa đã không còn một chút trên làn da... chỉ còn lại bộ đồ bị cháy xém đến thảm thương.
Thời gian tưởng chậm mà thật nhanh liền trôi qua... ánh trăng sáng tỏ lại buông xuống... hôm nay hình như cũng là rằm thì phải.
Thiếu niên khẽ chớp mi mắt... nặng nề tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu chính là mảnh trăng lớn tròn đầy... gió nhẹ vờn qua cánh mũi... cậu chớp chớp mắt theo thói quen lật mình.... lật không được !!! Cậu muốn đưa tay kéo gối xuống che mặt... chỉ có như vậy mới có thể giúp cậu tiếp tục mơ về quãng thời gian đẹp đẽ ấy.... nhưng lần này khác... cái gối cưng cứng...lại mềm mại đàn hồi.... nhịn không được sờ thêm vài cái.
- Từ lúc nào ngươi nghịch như vậy?_ Giọng nam tử trầm ấm xuyên qua tai cậu.
Cậu cũng chẳng phải cái loại mở mắt nửa ngày không tỉnh... giật mình một cái liền nhận thức tình cảnh hiện tại của mình.
Cậu đang nằm trong ngực một nam nhân xa lạ... trên cành của một cái cây cao... cành cây này trong trí nhớ của cậu, rất quen thuộc... chính là cái hồi còn sống cùng bố mẹ hay trèo lên ngủ qua đêm.
- Thả ta..._ Cậu giật mình cựa quậy... không thể để bị chiếm tiện nghi.
- Yên lặng... nếu không liền rơi.
Cậu cũng chẳng phải đứa nhóc nghe lời... nói yên lặng thì sao yên lặng sao? Không... cậu tiếp tục cựa mình... đến cuối cùng chính là cả hai từ trên cao rơi xuống... gió không chạm tới cậu bởi toàn thân cậu rất nhanh đã bị một tầng y phục mềm mại bao chặt lấy... nam nhân ôm cậu lăn thêm vài vòng mới dừng lại.
- aaaa... người không sao chứ?_ Cậu bỏ ra khỏi đống y phục gấp gáp nhìn nam tử dưới thân.
Hắn rất đẹp... nếu là con gái chính là loại tùy tiện ném vào trong cung liền bị gọi là hồ ly tinh... đối với một con người bị cấm dục từ nhỏ như cậu... ngoài cha ra nam nhân còn loại toàn là thái giám... tim không khỏi nhảy lên vài nhịp.
Tuy nhiên hiện tại sắc mặt hắn trắng bệch.. mày cau lại... cậu gấp gáp sờ loạn một lượt... khắp người đều có vết cào loạn rải rác nhưng nghiêm trọng nhất là ở phần bụng... nó còn đang chảy rất nhiều máu.
Mấy vết thương nhỏ kia chắc là lúc rơi xuống bị cành cây quệt phải... nhưng vết ở bụng này nhìn đâu cũng không giống bị cành cây gây ra nha.
Cậu lắc mạnh đầu... vẩy hết đám suy nghĩ lung tung ra ngoài chăm chú xử lý vết thương.
- Ngươi đói không ta đi tìm đồ ăn._ Cậu nhóm xong đống lửa đứng dậy nói với nam tử bên gốc cây... nam tử yếu ớt đồng ý.
Cậu đoán không nhầm thì đây chính là khu rừng hồi nhỏ cậu sống... cố gắng lần theo trí nhớ tiến tới một mảnh tím xanh... quả nhiên... toàn là nho rừng... cậu vui vẻ hái lấy vài chùm chín nhất.
Trở về cậu đã không thấy nam tử đâu nữa... nhưng đáng ngạc nhiên là gốc cây đó có một con cáo vàng... nằm lẫn lộn trong đống vải dính đầy máu tươi... càng ngạc nhiên hơn ở hướng đối diện với cậu có một con sói xám.
Tốc độ của cậu dù có không được như hồi nhỏ nhưng vẫn là kéo cả con cáo lên cây an toàn... điểm trừ duy nhất y phục dưới chân bị con sói vồ rách mất.
Nhìn con cáo nhỏ trong lòng... rồi lại nhìn bàn tay của mình... cậu không khỏi miên man suy nghĩ.
Cậu chợt nhớ ra một điều... rõ ràng trước kia ngất đi cậu là đang bị thiêu sống... hay là cậu xuyên không?.... vậy tại sao cơ thể cậu lại không nhỏ đi... tiểu thuyết xuyên không không phải đều là xuyên trở lại mình của quá khứ hay sao?
- Nghĩ gì vậy?_ Giọng nói trầm ấm vang lên sau đầu kéo ý thức cậu trở lại.
Trong lòng trống không... một sợi lông cáo cũng không có... ngược lại đằng sau bất ngờ xuất hiện một nam tử... cảnh tượng y hệt lúc mới tỉnh dậy.
Chuyện gì? Yêu... yêu quái... a a a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác] Hồ Ly Vương Vương
Actiontg: Hữu Tiện Ngươi cứu ta một lần. Ta cứu ngươi một lần. Đây không phải là có qua có lại, nợ ân thanh toán đủ. Đối với ta, mối quan hệ này chính là sinh mệnh cùng nhau.