Toàn thân cậu bỗng nhẹ bẫng... cậu nhìn thấy chính mình đã tan biến dần nhờ đôi mắt của hắn. Tại khoảng khắc nào đó... một chuỗi kí ức xuất hiện. Cậu mỉm cười hứa hẹn với hắn... thật may hắn đồng ý chờ cậu... hắn chờ là tốt rồi... "lần sau gặp lại ngươi đừng mong lừa gạt được ta lần nữa."
--------
Thiên giới năm 658390
- Tiểu thiên tử... ngài dừng lại...._ Lão quản gia gấp gáp cưỡi mây đuổi theo.
- Ta đã ở thiên giới đủ mười ngày rồi._ Thiếu niên tiên phục hắc liên tức giận nói vọng lại... tăng tốc độ.
- Thiên đế sẽ trừng phạt ta mất. Người quay lại đi._ Lão già gấp gáp cầu xin.
- Mệt mỏi._ Cậu hừ lạnh... phất tay... một đám bụi phấn xuất hiện bao vây lấy lão già.
Rất nhanh cậu ra tới của thiên đình... ở đó lại có một cửa ải khác chờ cậu.
- Mẫu thân._ Cậu hừ hừ nũng nịu.
- Tiểu oa oa nhà ngươi... tên hồ yêu đó có gì tốt?
- Cái gì cũng tốt... con đã chịu phạt mười ngày rồi... đủ rồi... người cho con đi đi!!!
- Hừm... ta phục con luôn... tiểu yêu đó mà làm gì con nhớ về thiên giới báo cho ta... ta xử lý hắn._ Bà mềm lòng đáp lại. Nhường đường cho cậu.
- Vậy mẫu thân sẽ không có cơ hội đó rồi..._ cậu cười hì hì... hóa thành hạt mưa rơi xuống trần.
----------
Thiếu niên một thân minh quang chầm chậm tiến tới.
- Con cáo già kia... leo xuống đây cho bản tọa._ Cậu hung hăng đạp gốc cây... tán lá xào xạc rụng xuống... tên hồ yêu trên cây bị đánh thức ngạc nhiên xen vui sướng nhìn xuống. Dám gọi hắn như thế, chỉ có người ấy.
Hắn cùng lá cây chầm chậm đáp xuống mặt đất.
- Nhất Bác..._ Hắn dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng.
Cậu mang một dáng vẻ không phải khác hoàn toàn... khuôn mặt vẫn như trước kia nhưng... khí chất lại không giống.... chẳng còn là một phàm nhân... cậu lúc này tiên quang lòe lòe bao bọc... lại là phong thần của tiên giới.
Hóa ra hắn và cậu... không phải nhân yêu... mà chính là tiên yêu. Còn đáng sợ hơn trước rất nhiều nha.
- Nhất Bác cái gì mà Nhất Bác... ta tới hỏi tội ngươi đây... làm sao... từ lúc gặp ta đến giờ... ngươi lừa ta những gì... hôm nay khai ra hết thì nhân khoan hồng... bằng không đừng trách ta ra tay độc ác... không nể tình xưa.. Tiêu Nhất Chiếnnnnnn._ Cậu hung hăng chất vấn... động vật nhỏ xung quanh vì ồn ào mà chạy tới nghe ngóng. Động vật cũng có trí tò mò.
Ai ngờ cảnh gây lộn không được xem lại còn bị ném cho một đống cẩu lương... nhìn cặp đôi tuyệt sắc quấn lấy nhau... đám động vật cũng phải đỏ mặt mà chạy... không dám đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác] Hồ Ly Vương Vương
Actiontg: Hữu Tiện Ngươi cứu ta một lần. Ta cứu ngươi một lần. Đây không phải là có qua có lại, nợ ân thanh toán đủ. Đối với ta, mối quan hệ này chính là sinh mệnh cùng nhau.