Tháng thai kì thứ 5... quân triều đình tìm tới đây... tên pháp sư gì đó cũng đi theo.
- Nhất Bác đi theo Tiểu Linh tới nơi an toàn trước... ta sẽ theo sau._ Hắn trầm ổn nói... đưa cho cậu một con chim nhỏ.
- Ngươi sẽ không sao chứ?_ Cậu hỏi.
- Đương nhiên... ta là hồ yêu mà... ngươi ở đây chỉ làm ta phân tâm mà thôi.
- Vậy được. Ta và con chờ ngươi._ Cậu cười... nhấc chân bắt đầu rời đi.
Nội đan ngày càng đi xa... kết giới hắn tạo ra cũng mỏng dần.
- Hồ ly tinh, quả nhiên ngươi chưa chết._ Đạo sĩ châm biếm nói.
---------
- Lâu như vậy... hồ yêu ngươi không những không mạnh lên mà còn yếu đi?
-------
- Ồ..... nội đan của ngươi... hahaha... hóa ra là một còn yêu tinh không có nội đan.
-----
- Không... không thể nào._ tên đạo sĩ trừng lớn mắt bất ngờ... máu trên ngực gã xối xả chảy... chết không nhắm mắt.
Hắn một thân đầy máu... vững vàng nhìn thân ảnh đổ sập xuống... nhanh chóng quay đầu chạy.
-------
- Ngươi nói sao? Đại pháp sư đã chết?_ bóng đen lạnh lùng hỏi.
- Đúng vậy thưa đại vương.
- Hừm... loài người đúng là một lũ ăn hại... mau chuẩn bị kĩ lưỡng... đích thân ta sẽ ra tay... ta không tin lần này vương vị hồ yêu không thuộc về ta.
Cậu nhàm chán ngồi trên mỏm đá lớn cạnh bờ sông... bụng dưới sau một tháng đã to lên đáng kể... cơ thể không còn khó chịu như trước... ngoài ra cậu còn phát hiện mình có thể ngưng kết được cầu tuyết...
Một con người như cậu lại có thể ngưng kết được cầu tuyết... lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra được chính là cái thai nhỏ này.
Tiểu Linh từ phía xa một đường bay thẳng tới... không còn dáng vẻ hiền lành ung dung như thường ngày... nó gấp gáp mổ vào tay cậu... dùng mỏ nhỏ kéo tà áo mỏng... không ngừng phát ra tiếng kêu.
Cậu khó hiểu vác theo bụng lớn đi theo sau nó... rất nhanh... bóng người quen thuộc xuất hiện ở đằng xa... bao nhiêu nhung nhớ một tháng nay phút chốc bộc lộ... cậu nhanh chân nhào về phía hắn.
- Tránh._ Hắn lạnh lùng... dùng yêu thuật hất văng cậu ra xa... ánh mắt lam quen thuộc mà đầy xa lạ... không chút tình cảm chằm chằm nhìn vào cậu.
- Tại sao?_ Cậu khó nhọc đứng dậy.
- Bỏ nó đi... chúng ta kết thúc.
Từng từ từng chữ cắt vào da thịt... cậu ôm chặt bụng mình ra sức lắc đầu... khó khăn né đạo gió tuyết từ xa đập tới.
Không được... cậu phải bảo vệ con trước... nghĩ là làm... mặc cho chân trần chảy máu... bằng sự nhanh nhẹn nháy mắt cậu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Một tháng chờ đợi... ngày gặp mặt liền lâm vào tình cảnh này... đúng là nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới... nụ cười đau thương phảng phất xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác] Hồ Ly Vương Vương
Actiontg: Hữu Tiện Ngươi cứu ta một lần. Ta cứu ngươi một lần. Đây không phải là có qua có lại, nợ ân thanh toán đủ. Đối với ta, mối quan hệ này chính là sinh mệnh cùng nhau.