phần 6

315 44 0
                                    

Chàng trai nhỏ nhanh nhẹn chạy trên đường rừng... nhảy vụt qua những bụi gai sắc nhọn...  tốc độ kinh người. Theo lời chỉ dẫn của Tiểu Linh cậu đột nhập vào đám hồ yêu đến xem tiếp cận võ đài.

Nói là võ đài cho sang vậy chứ thật ra chỉ là mảnh đất trống... phía sau là vực... trước mặt là đám yêu quây xem...đúng tính chất một mất một còn.

Trận chiến vừa bắt đầu không lâu, hồ ly tinh kia đã rơi vào thế yếu.

Đám tiểu yêu quây xem cũng chia phe.... bọn họ cũng lao vào đánh nhau.

Ấy vậy mà trong tình cảnh hỗn loạn ấy... chàng trai nhỏ với y phục đỏ thẫm có phần nhếch nhác chầm chậm tiến tới.

- Hồ Ly Tinh_ Cậu gái cất tiếng gọi.

Hồ vương chật vật đỡ chiêu thức từ đối phía đối thủ... ánh mắt lam hướng về phía phát ra tiếng gọi.

Hắn trừng mắt với Tiểu Linh... Tiểu Linh run sợ chiếp chiếp chui vào áo chàng trai.

- Haha... ta còn tưởng nội đan cao quý của Vương Thượng ở nơi nào huyền bí lắm... hóa ra là đem đi cho người phàm._ Tên đối thủ châm chọc.

- Ngươi câm miệng._ hắn hừ lạnh phất y phục màu huyền quang bay tới bên chàng trai nhỏ.

- Ngươi còn tới đây làm gì?... tự tìm đường chết?_ Hắn tuyệt tình đứng trước cậu, chắn khỏi tầm mắt tên kia.

Cậu không nói... ánh mắt nhìn hắn chăm chú... miệng nhếch lên nụ cười bi thương diễm lệ... cậu nhào tới hôn hắn.

Không phải lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn... nhưng là lần đầu tiên cậu ôn nhu nhẹ nhàng mà hôn... cậu từ từ kéo hắn vào nụ hôn ấy... luồng linh lực quen thuộc theo nụ hôn tràn vào... hắn hoảng hốt... muốn thoát... nhưng không hiểu là do hắn yếu hay cậu quá mạnh... hắn không cựa ra nổi.

- Hừm... Vương Thượng có phải quá không để ta vào mắt hay không?_ Tên kia hừ lạnh.. phóng một đạo yêu lực về phía họ... yêu lực đổ ập xuống bị kết giới trong suốt ngăn chặn...lưu quang xanh lam khẽ vân chuyển rồi biến mất.

Tên kia tức giận... không bỏ cuộc... liên tục tấn công vào kết giới.

Hắn ta hả hê khi cảm nhận kết giới yếu dần, tiếp tục đánh... mà hắn không biết rằng, nguyên nhân kết giới suy yếu không phải do hắn.

Thân thể cậu đau đớn bỏng rát... hóa ra thứ này đã cứu cậu... vết thương do ngọn lửa kia gây ra, lâu như vậy vẫn chưa hề khỏi, là thứ này duy trì mạng sống của cậu.

- Dừng lại đi... làm ơn._ Hồ vương bộ dạng gấp gáp cầu xin... đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn làn nước mỏng.

- Ngươi không phải muốn kết thúc sao? Ta trả lại cho ngươi... con không còn... cũng sẽ không ai khiến ngươi phiền lòng. Ta cứu ngươi một mạng... ngươi cứu ta một mạng... chúng ta không ai nợ ai._ Cậu khó khăn nói... hơi thở yếu dần... không còn sự bảo bọc bởi nội đan tiểu hồ trong bụng lục đục không yên... nó bắt đầu hút nhân khí từ cơ thể cậu.

Cậu biết ý định của hắn... biết tại sao hắn nói những lời đó... nhưng biết thì đã sao... nhân yêu không nên thành đôi...Cậu không tin thiên địa... cậu không tin cha mẹ... đức tin của cậu đã dành hết cho tên yêu hồ chết tiệt này mất rồi...

- Tiểu yêu... nghe cho kĩ... sống thật tốt... đợi ta trở về tìm ngươi._ Âm giọng như thật như ảo... vời quanh hai người... thân thể cậu lóe sáng tan biến vào hư không... thứ duy nhất cậu bỏ lại cho hắn là bộ y phục đỏ thẫm như máu... toán loạn quấn lấy y phục minh quang hắn mang.

- Nhất Bác, nhớ giữ lời hứa._ hắn nghe thấy, cố chấp nở nụ cười... nụ cười như hoa xinh đẹp nở rộ... tô điểm thêm cho giọt nước trong suốt lắn dài trên gương mặt tuyệt mĩ.

‐---------------

Mười năm đối với một yêu tinh mà nói chỉ là một cái chớp mắt... Vương Thượng của tộc yêu hồ đổi chủ cũng đã mười năm... tộc yêu hồ dù đã có Vương Thượng mới nhưng truyền thuyết về Vương Thượng tiền nhiệm vẫn luôn được lưu truyền.

Chúng nói rằng trận quyết chiến hôm ấy chính Vương Thượng tiền nhiệm đã trao lại ấn kí Vương Thượng cho Vương Thượng hiện tại... còn chính ngài lại ôm bộ y phục đỏ biến mất khỏi tộc hồ ly... mười năm nay không rõ tin tức.

Những tiểu yêu tham gia ngày hôm đó cũng chỉ là mơ hồ kể lại... không ai biết chính xác ra sao. Dù gì bọn họ cũng bận đánh nhau qua lại, kẻ đứng xem kịch còn sống không được nhiều.

Nam chính trong truyền thuyết đó hiện đang ngồi trên cành cây lớn... đợi trăng lên.

Hôm nay là rằm hắn dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía chân trời xa.

Mười năm rồi... hắn đợi cậu cũng đã mười năm rồi...Nhất Bác, ngươi đang ở đâu?

Để lại cho hắn một lời hẹn, hắn liền ngu ngốc đợi những mười năm.

[ Chiến Bác] Hồ Ly Vương VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ