Chương 12. Không Sao Rồi

6.9K 339 10
                                    

Xe của Diệp Tần Phong lao như bay trên cao lộ, sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại.

Mười mấy tên côn đồ trên tay cầm gậy lớn, hung tợn tiến tới.

"Diệp thiếu gia muốn tự mình vào trong... Hay để tôi dẫn vào đây?", một tên đầu xỏ mỉa mai.

Diệp Tần Phong không để ý đến hắn ta nói gì, phong thái ung dung lướt ngang qua bọn họ. Xem như vô hình.

Dù rất muốn đánh Diệp Tần Phong một trận nhưng không thể, không khéo lão đại sẽ lột da ra mất.

Vì vậy Diệp Tần Phong nhanh chóng đến căn phòng ở góc khuất, mở cửa bước vào.

"Tiêu nhi!", cậu hớt hãi khi thấy con bé bị trói trên ghế, mặt mũi lem luốc, nước mắt chảy dài trên má, xung quanh còn có năm sáu tên côn đồ canh gác, rõ ràng là dọa con bé "Mã Quốc Luân!! Ra đây cho tôi!!"

"baaa....", con bé sợ hãi hét lên.

Diệp Gia Tiêu là đứa con mà cậu một mực cưng chiều, dù có sai cũng không nỡ phạt. Vì cái gì Mã Quốc Luân dám hành hạ như vậy? Tên khốn kiếp không có nhân tính này!

"Diệp đại thiếu gia... Nóng giận như vậy làm gì??", Mã Quốc Luân nhàn hạ đi tới, trong giọng có chút khinh bỉ.

"mau thả Tiêu nhi ra!", Diệp Tần Phong vẻ mặt giận dữ, tưởng chừng như một giây sau sẽ bốc hỏa mà thiêu rụi căn phòng này.

"có vẻ nóng nảy hơn xưa rồi!", Mã Quốc Luân nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn cậu phán xét.

Diệp Tần Phong không đáp, chỉ đứng yên, tặng cho 'người bạn lâu năm' kia một ánh mắt giết người. Tay đã siết thành một nắm đấm cứng cõi, gân cũng nổi lên trông thấy, rất có tư thế của một sát thủ.

"sao nào? Muốn giết tôi sao?", Mã Quốc Luân nhếch môi.

"thả con bé ra!", Diệp Tần Phong lạnh lùng nhắc lại.

"tôi nói không... thì sao?", Mã Quốc Luân thách thức cậu.

Diệp Tần Phong suýt chút nữa đã mất tự chủ đấm cho gã vài cái. Nhưng nếu mình ra tay, không biết chừng thủ hạ của Mã Quốc Luân sẽ trả lên người Tiêu nhi.

Vì vậy cố lấy lại bình tĩnh, hạ giọng thỏa hiệp.

"cậu muốn trả thù... Tôi ở đây mặc cho cậu hành hạ! Thả con bé ra!"

"rất có khí phách!", Mã Quốc Luân hài lòng, đặt ly rượu trên tay xuống, nhẹ nhàng đứng lên, tiến đến gần Diệp Tần Phong, chuẩn bị tung nắm đấm.

Diệp Tần Phong không né, hai mắt cương quyết nhìn gã, không hề có chút gì là sợ hãi.

Bỗng nhiên bên ngoài hỗn loạn, một tên đàn em chạy vào, khẩn trương "có người tới quấy rối!"

"khốn kiếp!", Mã Quốc Luân nóng giận, gọi thêm ba tên đang đứng canh gác chỗ Tiêu nhi ra ngoài dẹp loạn.

"còn gọi cả viện binh sao?", gã liếc nhìn Diệp Tần Phong, tia ác độc dần dần hiện rõ.

Ba phút sau, bên ngoài không còn âm thanh đánh nhau nữa, ngược lại tất cả đều dồn vào trong căn phòng này.

"Hoắc ca?", Diệp Tần Phong nhìn người bị đánh bầm dập đang bị trói kia, hoảng hốt.

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ