Chương 53. Tham Gia Hội Chẩn

4.9K 240 9
                                    

Kể từ khi biết Ân Thiên Cát có thai, Lâm Mỹ Cơ đặc biệt dụng tâm vào việc "chăm cháu", bởi vì so với Diệp Tần Phong, tiểu bảo bảo của Ân Thiên Cát có vẻ rất khó chiều, hành hạ cậu muốn kiệt sức.

"đến, ăn chút cháo, không tanh nữa!" bà vừa bưng từ trong bếp ra một bát cháo nóng hổi vừa gọi Ân Thiên Cát.

"không ăn...con không ăn nỗi..." Ân Thiên Cát lắc đầu, yên vị trên sofa ngoài phòng khách.

"không ăn làm sao được?" Lâm Mỹ Cơ đặt cháo xuống bàn, dịu giọng.

"mẹ... thật sự con không ăn được..."

"...."

Đây cũng không phải là lời biện hộ, thật sự Ân Thiên Cát không thể ăn được gì cả. Lúc đầu còn tạm chấp nhận, có thể miễn cưỡng ăn hết một bát canh hầm hay một chén cháo trắng, nhưng hiện tại không ăn nỗi nữa. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn liền nôn đến da đầu tê dại. Ngay cả Tống Hàn Quân cũng không dỗ được. Tiểu bảo bảo quá bướng đi.

"không thì ăn ít trái cây?" Diệp Tần Phong từ đâu lên tiếng, trong tay mang theo một đĩa trái cây đủ lọai màu sắc hương vị đi đến ngồi trước mặt cậu "cậu cũng không thể nhịn mãi như vậy."

"đúng đó, hay là ăn trái cây đi!" Lâm Mỹ Cơ gật đầu, gỡ bỏ tạp dề trên người.

Đĩa trái cây mà Diệp Tần Phong mang đến, đa số đều là những quả có vị chua như xoài còn sống, nho đỏ, vài lát dâu tây, dứa.... Ngoài ra còn có táo đỏ, lê ngọt cùng nho xanh. Nửa vế trước, chính là dành cho Ân Thiên Cát, nửa vế sau là dành cho cậu và Lâm Mỹ Cơ.

Bất quá... Kết quả không như Diệp Tần Phong nghĩ, Ân Thiên Cát không ăn chua, ngược lại rất chuộng lê ngọt cùng nho xanh, tay cầm nĩa nhỏ liên tục ghim vào mấy quả ngọt, ăn ngon lành.

"...."

"con không thích ăn chua sao?" Lâm Mỹ Cơ nhìn cậu.

"không thích!" Ân Thiên Cát lắc đầu, miệng nhai nhai không ngừng.

".... Hảo, mẹ lấy thêm trái cây cho con." Lâm Mỹ Cơ vỗ vỗ lên tay cậu, nhổm người đứng dậy.

"không cần đâu, tự con vào bếp lấy là được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi!" Ân Thiên Cát kéo tay bà lại.

"hai người ở đây, con vào bếp lấy, sẵn tiện cũng muốn uống chút nước!" Diệp Tần Phong tự giác đứng dậy hướng vào bếp.

Dù sao, một dựng phu, một trưởng bối, ai lại để hai người họ đi lấy thức ăn chứ. Vả lại nếu để Ân Thiên Cát vào bếp, chưa biết chừng sẽ lại ôm bụng chạy vào phòng tắm mà nôn thóc nôn tháo. Chi bằng để tự mình vào trong thì tốt hơn.

Lát sau, Diệp Tần Phong mang ra một đĩa đầy ắp lê ngọt cùng nho xanh, thong thả đặt lên bàn cho Ân Thiên Cát.

"cám ơn" Ân Thiên Cát cười tít mắt.

Trò chuyện được một lúc, Tống Hàn Quân mở cửa bước vào. Sáng sớm hắn và Ân Thiên Vũ cùng lúc ra ngoài, hiện tại sắp trưa rồi mới về.

"dì, Tần Phong!" hắn lễ phép cúi đầu với bà, sau đó gật đầu với Diệp Tần Phong rồi tiến đến ngồi cạnh Ân Thiên Cát.

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ