Chương 56. Buộc Phải Cứng Rắn

4.1K 209 9
                                    

"không thích sinh đôi sao?" Tống Hàn Quân mặc kệ vừa bị gạt tay ra, tiếp tục vươn tay đến vuốt ve bụng cậu.

Ân Thiên Cát thành thật lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi "Tần Phong anh ấy cứng rắn như vậy, sinh một mình Tĩnh nhi thôi cũng muốn không chịu nổi..."

Anh nghĩ em được sao? Hơn nữa còn sinh đôi?

"nếu là song thai, thì khả năng sinh mổ sẽ nhiều hơn..." Tống Hàn Quân như có như không nói.

"..." mổ sao?

Chẳng phải sẽ đau chết lão tử à?

Nhưng mà sinh như nào thì cũng hành hạ người ta sống dở chết dở mà thôi... Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Cát mếu máo "không sinh! Không sinh nữa hic hic..."

Tống Hàn Quân phì cười, lại hôn lên môi cậu một cái "anh sẽ ở cạnh em, không sao cả!"

".... Ở cạnh thì ở cạnh..." Ân Thiên Cát bĩu môi "nhưng anh có đau dùm không?"

"...." Tống Hàn Quân nhìn trời "ừ thì..."

Ân Thiên Cát liếc hắn, tự nhủ rằng, do mình ăn nhiều nên tăng cân thôi, đây là bụng mỡ, không phải bụng bầu đâu!!!!

Nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn mà tạt nước lạnh vào mặt cậu, qua thêm một tháng nữa liền đã nhìn thấy bụng rồi.

Bụng nhỏ hơi nhô lên một chút, nhìn rất rõ đường cong nha!

"....!!!!" Ân Thiên Cát sờ sờ bụng nhỏ, khóc không ra nước mắt, một tay ôm bụng một tay nhồi chăn vào miệng, cắn đến đáng thương.

"...." Tống Hàn Quân nằm bên cạnh dở khóc dở cười nhìn cậu.

"anh cười cái gì? Đều là tại anh!!!" Ân Thiên Cát lấy gối đánh lên ngươi kẻ đầu sỏ, ủy khuất hét.

Tống Hàn Quân không né, cười cười nằm yên cho cậu đánh.

Chỉ trách sinh lực hắn quá tốt đi!

"được rồi, được rồi, em còn đánh nữa sẽ động thai đó!" cam chịu bị trừng phạt một chút, Tống Hàn Quân bật người dậy ôm cậu, không cho nháo nữa.

"...." Ân Thiên Cát nhìn hắn chăm chăm, ba giây sau liền òa lên "không biết đâu!!! Làm sao đây? Huhu..."

"làm sao hả?" Tống Hàn Quân nhịn người "sinh là xong!"

"anh nói nghe thật dễ!!" Ân Thiên Cát hung hăng đẩy hắn ra, nằm xuống kéo chăn trùm đầu lại.

Vậy đấy, xác định được mình mang song thai, Ân Thiên Cát dứt khoát đá Tống Hàn Quân ra ngoài, một tuần không cho bước vào phòng, cũng không cho chạm vào người cậu.

"... Hai người sao vậy? Cãi nhau sao?" Ân Thiên Vũ và Diệp Tần Phong thấy hắn mấy ngày nay quanh quẩn ở ngoài không dám vào phòng, vừa buồn cười vừa thắc mắc.

"không có..." Tống Hàn Quân yểu xìu thở dài.

"thế sao nó đuổi cậu ra ngoài?" Ân Thiên Vũ hất cằm về phía cửa phòng của em mình.

"... Cát nhi đang giận..." Tống Hàn Quân nhỏ giọng.

"... Không cãi nhau vậy giận cái gì?" Diệp Tần Phong khó hiểu.

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ