*Một chút luace nhá :3*
Người ta thường bảo rằng. Mỗi người khi mất đi, linh hồn họ sẽ được đưa đến thế giới của người chết. Ở thế giới đó, họ sẽ được gặp lại những người bạn đã mất của mình. Đúng vậy. Ở đó, phía trên những đám mây
Một cậu nhóc tóc đen với những đốm tàn nhan trên hai má và với đôi cánh bé xíu, cậu đứng trên những đám mây, nhìn xuống phía dưới dõi theo mọi người, mọi người có vẻ đã lấy lại được tinh thần sau cái chết của cậu. Dẫu gì cũng hai năm trôi qua rồi mà
-"Ace!" Cậu nhóc tóc đen giật mình quay lại nhìn về phía sau
-"gurararara, sau con cứ đứng đó mãi thế. Lại đây nào, Thatch đã nấu ăn xong rồi đấy". Nhìn về phía họ, cậu bé nở một nụ cười nhẹ trên môi-"Ê Râu Trắng! Đấy là con tôi, tôi đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi đừng gọi nó là con nữa. Chỉ có tôi mới được gọi thằng nhóc là con thôi!!" Một người đàn ông lớn tiếng hô lên
-"thôi nào Roger, dù gì thằng nhóc cũng đâu chấp nhận anh là cha nó đâu" một người phụ nữ ngồi kế người đàn ông lạnh nhạt cười nói
-"Rouge...sao...em nỡ..." Roger tối xầm mặt lạiAce đi lại chỗ bọn họ ngồi xuống, cậu phì cười. Dù đã lên thiên rồi mà bọn họ vẫn còn vui vẻ gớm, bó tay với cái sự lạc quan của bọn họ
-"đồ ăn tới rồi đây!" Một cậu trai đi từ căn nhà ra, bê theo một đống đồ ăn kèm theo lời phàn nàn:
-"đã chết rồi thì đâu cần ăn đâu chứ! khổ thân tôi, chết rồi vẫn không được siêu thoát. Phải nấu ăn cho mấy người cả đời à!?"đấy là Thatch, mặt kệ lời phàn nàn của Thatch. Mọi người cứ thế mà bơ cậu ta, cắm cuối ăn "từ mai khỏi có đồ ăn nhá" Thatch tức giận quát lên
-"không có đồ ăn thì bọn này chết mất~~" cả đám đồng thanh lên tiếng
BỐP
-"xin lỗi con vì ba thằng vô tích sự này nha" Rouge đã ra tay, tặng cho Râu Trắng, Ace và Roger một cú đấm yêu thương của cô ấy
-"mẹ~"
-"em~?"
-"Rouge? Tại sao tôi cũng bị đánh!?"
Cả ba thút thít ôm đầu, tuy chết rồi mà vẫn thấy đau là sao
-"im lặng và ăn đi!" Rouge nở một nụ cười lạnh lườm bọn họ. Thế là cả buổi đó mọi người đành lặng lẽ ăn trong im lặng-"whoaaaa. Chào buổi tối mọi người :))" một người đàn ông to lớn xuất hiện từ phía rừng. Đó là Oars Jr. Hàng xóm linh hồn của họ, ông ấy sống phía trong rừng
-"chào buổi tối Oars, lại đây chung vui với bọn tôi này!" Ace vẫy tay chào Oars. Thật sự mối quan hệ của hai người họ rất thân. Oars vác theo một con cá to và đặt xuống
-"tôi kiếm được nó ở phía sông trong rừng đấy"*nói đây là đám mây thì không đúng, là một hòn đảo mây thì đúng hơn. Có sông có rừng và dân làng, bởi vì đây là nơi cư ngụ của những linh hồn...Chắc vậy!*
-"yay!!! Hôm nay có món cá" cả ba người Râu Trắng, Ace và Roger vỗ tay hoan hô
BỐP
-"không! Hôm nay vậy là đủ rồi!" Vâng! Cả ba người họ lại bị Rouge đấm một lần nữa-----
Khuya hôm đó. Mọi người đã chìm vào giất ngủ, hòn đảo trở nên thật yên tĩnh, nhìn xuống phía dưới những đám mây, mặt biển thật yên tĩnh. Cậu dạo quanh một vòng để tìm kiếm chiếc tàu của Râu Trắng
-"A! Kia rồi" chiếc tàu đang lênh đênh trên biển. Hôm qua và nay cũng như vậy, không có tiệc. Khi Râu Trắng và cậu còn ở trên đấy, ngày nào cũng như ngày nào, tiệc tùng xả láng.
Thatch nấu món mới => mở tiệc
Ace không ngủ trong khi ăn => mở tiệc
Marco không đánh Ace => mở tiệc
Bố già không uống rượu trong hôm ấy => mở tiệc
Từ những điều rất nhỏ nhặt cũng có thể mở tiệc được, nhưng đã gần hai tháng rồi, con tàu vẫn cứ im lặng
BẠN ĐANG ĐỌC
Những oneshort ̶d̶̶à̶̶i̶ về Ace [DROP]
AcakEhehehe, thì như tiêu đề trên :3 Ai không đọc được thể loại đam mỹ thì clik back nha :)) À thì mik viết truyện không được hay nên có gì mong mọi người thông cảm nhoa (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)