Chương 3: Tiếp nhận kí ức

3.8K 205 17
                                    

Vì có ý tưởng nên viết luôn. Còn tên nv tháng 5 chốt nga~

Chương này tặng cho Nhichit888 vì đã ửng hộ truyện của mình.

Cảm ơn Nhichit888 nha~

---------------- VÀO TRUYỆN---------------

Thức dậy. Cậu thấy mình đang đứng ở một đồng lúa. "Không lẽ lại xuyên tiếp" đó chính là suy nghĩ của cậu khi thấy mình đứng ở đây. Từ xa, cậu thấy một bé trai đang ngồi một mình, bèn chạy tới hỏi:

- Này nhóc! Nhóc biết đây là đâu không?

-....-

- Ê! Sao nhóc không trả lời?

- Cậu nhìn nhỏ hơn tôi nữa. Mà dám kêu tôi bằng nhóc.

- Này! Cậu tên gì vậy?

- Mình tên là... là gì vậy? " Mình tên gì? Sao mình lại không nhớ gì hết? Mình vừa nãy còn nhớ cơ mà! Tại sao! Tại sao? Mình lại không nhớ gì hết!!!"

- Hả? Đến tên mình cậu cũng không nhớ!

-...

- Vậy thôi! Mình tên là....

------------------------------------------------------

Lần nữa, cậu thấy mình xuất hiện lại chỗ cũ." Thật kỳ lạ. Còn chưa biết tên cậu ấy nữa mà. Nhưng lần này cậu thấy mọi vật xung quanh không còn cao nữa!"

- Này! Cậu là ai? Mà dám xông vào đậy!!!

- Tôi là... là ai? " Lại nữa? Sao mình cứ quên thân phận và tên của mình vào thời khắc máu chốt này chứ? Rốt cuộc, truyện gì đã xảy ra với mình!"

- Nhìn cậu có vẻ không giống bọn xấu. Cậu nên đi ra khỏi đây đi! Không thôi, "hắn" ta sẽ tìm đến cậu đấy! Nhanh lên đi!

- Ơ! Sao thế? " hắn ta là ai mà cậu bạn này trông có vẻ khiếp sợ thế?"

- Thôi! Đi nhanh đi! " Hắn" ta về giờ!!!

------------------------------------------------------

Mở mắt lần nữa. Nhưng lần này không phải tại nơi đó mà là tại một căn phòn màu xanh. "Leng keng! Leng keng!" Đứng dậy thử cử động ai ngờ cậu nghe tiếng dây xích kêu chứ. Bỗng nhiên, cậu thấy một cái bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu. " Hắn" đưa tay vuốt mặt cậu và nói một cậu làm cậu cứng cả người:

- Quả nhiên nên là như vậy!!! Hahahaha... giờ thì không còn ai thấy được em rồi!!! Hahahaha... giờ thì em chỉ có thể thấy anh- nghe "hắn" nói mà cậu chỉ muốn nói một cậu với "hắn":  Này! Anh bạn. Tôi có thấy cậu nhưng chỉ là cái bóng mờ thôi!!!

------------------------------------------------------

Mở mắt dậy tiếp, giờ khung cảnh thay đổi tiếp. Cậu đang nằm trong lòng ai thì phải, cậu nghe loáng thoáng vài chữ:

- Anh..... nghe! .... rời bỏ.... rồi! Đến..... rời... sao đây!!!
( Anh nói mà em không nghe! Giờ thì em cũng đã rôig bỏ anh mất rồi! Đến em cững khinh thường ở cùng anh. Nên em rời đi bỏ anh một mình đúng không! Em đi rồi thì anh biết sống sao đây!!! )

- Này...

- Em chờ anh! Kiếp sau, em sẽ là của riêng anh! - " ngộ vậy? Hồi này không nghe rõ sao giờ nghe trôi chảy vậy? Không lẽ mình bị lãng tai"

Cậu chìm vào bóng đêm cũng là lúc anh nhìn cậu cười một cách điên dại và hét:

- Đợi anh! Một kiếp thôi! Thì em sẽ là của riêng anh!!!!!
-------------T-H-E----------E-N-D------------

Đố những người đọc truyện của mình: "hắn" là ai???

Xin cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình🙏🙏🙏

XUYÊN VÀO NAM PHỤ ( YANDERE - ĐAM MỸ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ