Đã được 2 tháng kể từ ngày tôi đến thế giới này. Thành phố Athem đã gần như trở lại với dáng vẻ ban đầu của nó. Chỉ còn vài công trình công cộng hay những tòa nhà tầm cỡ vẫn chưa sửa chữa xong. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với vị thần đã gửi mình tới thế giới này. Dù vậy tôi vẫn âm thầm điều tra về những câu chuyện, bằng chứng hay các hiện vật liên quan đến Blackwood. Ở thế giới này, người dân gọi những cây súng là "gậy phép hủy diệt". Sau những cuộc xung đột với binh lính Blackwood, họ có thu thập được một vài món đồ từ xác của những binh lính đã chết và tận dụng chúng. Có vẻ như việc sử dụng chúng gần như trở thành thói quen của người dân tại đây rồi. Những món vũ khí được bán với giá cao trong các cửa hàng. Không kể đến vũ khí tầm xa, những vũ khí cận chiến của phe Blackwood cũng được chào giá vô cùng cao vì chất lượng vượt trội. Cũng phải thôi, đó đều là đồ đạc quân đội hiện đại và có cả giả tưởng nữa nên sức mạnh khỏi chê! Điều kì lạ là áo gíap của Blackwood không tạo hiệu ứng giáp giống của tôi mà có vẻ vẫn theo nguyên lí trừ điểm giáp kèm một phần nhỏ điểm HP giống trong game. Điều này sẽ là một lợi thế lớn khi chiến đấu bởi lẽ sát thương tôi nhận phải sẽ được chuyển toàn bộ sang lượng giáp. Chỉ khi nào cạn giáp thì tôi mới nhận sát thương trực tiếp.
Trong 2 tháng, tôi đã phấn đấu thăng hạng D nhờ việc liên tục đi diệt ổ orc. Mà có lẽ tôi nghiện món thịt orc rồi! Mùi vị quả là khỏi chê luôn ấy. Dù cho được chế biến sơ qua trong lúc đang cắm trại ngoài rừng thì bản thân miếng thịt vẫn cho ra một hương vị ngọt ngào béo ngậy. Bỏ qua việc mấy miếng thịt này được lấy từ những con lợn cao 2m...
Bây giờ đây tôi đang sử dụng một thanh katana thường, món vũ khí mà tôi mở khóa được sau khi tăng lên lv 14. Trước đó dàn vũ khí và áo giáp của tôi đã trở nên cực kì phong phú. Cấp độ tiếp theo tôi sẽ mở được bộ giáp Warcheif, một bộ giáp có khả năng phục hồi hp và giáp, tăng tốc độ di chuyển cũng như thay đạn. Nhìn chung, đây là một bộ giáp khá cân bằng khi vừa có khả năng bảo vệ lẫn hồi phục. Nắm chặt thanh kiếm trên tay, lao vào giữa đội hình orc và xẻ thịt từng con một. Ngay tức khắc tổ đội orc bị tiêu diệt không sót một con nào. Thu nhặt chiến lợi phẩm, tôi trở về giuld.
.
.
.
Ngay khi trở về, nhận ra guild đông hơn mọi khi, tôi liên trả nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi tới gần đám đông để hóng chuyện...
-Tổ đội cấp S Mind eye đã trở lại rồi!!
-Thật tuyệt vời!
-Họ đã thành công trong nhiệm vụ cấp S rồi ư?
...
Một tổ đội cấp S à...
Trong khi đang nghĩ vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ khá quen xuất hiện giữa đám đông. Tôi bất gác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó và rồi chợt nhận ra. "A!". Cả hai cùng bất giác thốt lên. Đúng rồi, là con nhỏ tóc trắng hôm nọ. Ai ngờ nó thuộc tổ đội cấp S chứ. Ngạc nhiên ghê!
-Có vẻ cậu đã đăng kí mạo hiểm giả nhỉ. Tôi là Luna. Mạo hiểm giả cấp S thuộc tổ đội Mind eye. Có lẽ cậu đã nghe qua tên của tôi hay tên tổ đội rồi nhỉ?
-À không. Đây là lần đầu tôi biết đến đấy! Mà...nếu không có việc gì thì tôi đi đây.
Tưởng có gì hot ai ngờ...mấy việc như người nổi tiếng hay gì tôi không quan tâm cho lắm. Cứ nghĩ sẽ thu thập được gì về Blackwood chứ...
-Cậu kia đứng lại đó!! Cậu đang coi thường bọn tôi hả?
Một thành viên nào đó của tổ đội cấp S kia lên tiếng. Có vẻ họ không thích cách hành cử của tôi.
-Dạ không đâu thưa ngài. Tôi nào dám có thái độ vô lễ với quý ngài. Chỉ là tôi không có thời gian để ở đây hò gieo vô ích. Trong khi bản thân có thể làm biết bao nhiêu thứ có ích hơn là ngồi đây tung hô ai đó. Chắc ngài cũng hiểu chứ?
Gân xanh nổi lên trên trán của anh chàng cấp S kia. Hắn định lao lên dạy dỗ lại tên cấp D ương ngạnh nhưng cô gái tên Luna cản lại.
-Đừng, một cấp S đánh một cấp D không phải chuyện hay ho gì đâu. Cậu có thật là thành viên của Mind eye không vậy?
Thanh niên cấp S đó kiềm chế lại và quay lại với cả tổ đội.
.
.
.
-Mệt thật!!
Tôi nhảy thẳng lên giường sau khi thoát khỏi đám đông kia. Có vẻ như cả ngày hôm nay chẳng thu thập được gì về Blackwood. Nằm dài trên giường, tôi ngủ lúc nào chẳng hay...
.
.
.
Buổi sáng, tôi xuống dưới nhà ăn và gọi cho mình một xuất súp orc kèm bánh mì. Trong khi đang thưởng thức bữa ăn thì cô nàng Luna tiến tới bàn ăn và ngồi đối diện tôi.
-Rất xin lỗi vì hành động của đồng đội tôi ngày hôm qua. Chỉ là do bọn tôi quá căng thẳng sau khi chiến đấu chống lại một nhóm gồm 5 hắc binh và đã may mắn sống sót trở về...
-Hắc bình?
-Vâng...đó là binh lính của ác quỷ, những kẻ mang theo gậy phép hủy diệt và giết bất kì ai bọn chúng nhìn thấy. Những kẻ đã bị giết thường sẽ bị chúng lấy xác mà đem đi...chúng tôi thật may mắn vì trong nhóm có người mang theo gậy phép hủy diệt nên đã có thể tiêu diệt toàn bộ 5 người bọn chúng...dù rằng bây giờ cây gậy đó không thể dùng được nữa.
-Gậy phép đó đang ở đâu? Tôi có thể xem qua được không?
-Rất tiếc, chúng tôi không thể cho ai xem qua bảo vật ấy được. Nếu như có vấn đề gì xảy ra thì thứ đó có thể mất kiểm soát và làm hại những người xung quanh.
"Chắc cô ta đang nghĩ tới việc không ai làm chủ được độ giật của súng..."
-Có lẽ tôi sửa được nó...cây sú- gậy phép đó, tôi nghĩ mình sẽ sửa được...
-Thật không? Cậu không đùa chứ?
-À vâng...có lẽ thôi. Vì tôi có chút kinh nghiêm trong việc sửa chữa mà.
-Được. Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi ngay.
.
.
.
Luna dẫn tôi đến một tòa nhà khá lớn. Nơi đây chính là trụ sở của Mind eye. Khi những thành viên khác thấy tôi, họ đều trưng ra khuôn mặt khó hiểu. Còn riêng anh chàng hôm trước thì có khuôn mặt giận giữ vô cùng. Ngày khi Luna lấy ra cây súng, anh chàng kia bắt đầu gào lên...
-Luna, em điên rồi à? Cho một kẻ như hắn thấy được thứ này...Hay em thích hắn rồi? Này, nói cho anh biết đi. Anh hay tên này quan trọng hơn? Một tên tầm thường như hắn...
-Im đi Nicolas...không phải em đưa cậu ấy đến đây vì lí do cá nhân đâu...hãy yên lặng và quan sát đi! Đây, Jin! Nó đây.
Luna đưa cho tôi một cái hộp gỗ. Mở ra bên trong là khẩu AK 47. Nhìn qua có vẻ như khẩu súng này không bị hư hại nặng. Mở khẩu súng ra và kiểm ra bên trong trong khi phớt lờ "ai đó" đang gào thét việc "phá hỏng thánh khí" . Sau khi kiểm tra xong một lượt, xác nhận khẩu súng vẫn ổn. Tôi mở hộp tiếp đạn ra và quả nhiên...súng đã hết đạn. Có lẽ những người dân ở đây sợ việc phá hỏng những món vũ khí này nên không dám mở nó ra hay kể cả mở ra cũng không có hiểu biết nên không biết vũ khí bị làm sao...Sau khi thay băng đạn mới, tôi nói mọi người đem súng ra một bãi đất trống để kiểm tra.
Sau khi xác nhận được cây AK47 hoạt động trơn tru, Luna tặng tôi một khoản tiền nho nhỏ khoảng vài đồng vàng và ngỏ ý muốn tôi tham gia tổ đội. Dĩ nhiên có một thành phần từ chối nhưng bởi tổ đội này hay phải chiến đấu với Blackwood nên có lẽ tôi sẽ nhận được một chút thông tin có ích. Và như thế tổ đội cấp S Mind eye có thêm một thành viên mới : cấp D Jin - người vác hành lí kiêm bảo trì trang bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai no Warface
ActionThanh niên Jin,21 tuổi, sau khi kết thúc ván game Warface mà cậu đang chơi thì bị lôi sang thế giới khác và phát hiện thế giới ấy vì một lí do nào đó bị đe dọa bởi lực lượng Blackwood- phe đối lập với phe Warface trong game. Được vị thần cai trị thế...