Mở đầu

94 5 1
                                    

"4h sáng rồi à? Làm một giấc mới được!"
Cậu trai nói rồi buông chuột, lăn dài lên chiếc giường của mình.
Căn phòng bé tẹo chỉ vỏn vẹn có khoảng 2m vuông với một chiếc giường đơn, 1 giàn máy tính đủ để dùng và một vài thứ linh tinh khác. Sàn nhà vương vãi toàn rác với rác, lăn lóc mỗi thứ một nơi. Trên màn hình máy tính là một tựa game bắn súng khá ít người chơi mang tên Warface. Cậu trai đã thức nguyên một đêm để cày tựa game này và giờ đây cậu đã chìm luôn vào giấc ngủ.
Trên chiếc bàn máy tính bé tẹo, một khung ảnh nhỏ cùng một bức hình chụp hai người mặc quân phục đang khoác vai nhau và nở những nụ cười rạng rỡ.
Căn phòng đang chìm dần vào tĩnh lặng. Giờ chỉ còn lại những âm thanh rè rè từ chiếc quạt gió của máy tính, tiếng vù vù của quạt điện và tiếng ngáy của cậu trai.
.
.
.
"TA CẦN NGÀI, VỊ ANH HÙNG TRẺ TUỔI!! HÃY THEO TIẾNG GỌI CỦA TA ĐẾN VỚI VÙNG ĐẤT CẦN SỰ BẢO HỘ CỦA NGƯỜI."
Câu nói kì lạ ấy vang lên khắp căn phòng thế nhưng cái sự tồn tại duy nhất trong đó chỉ có một thanh niên đang say giấc nồng và chẳng nghe thấy gì cả. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng lóe lên, rọi sáng cả căn phòng rồi chợt vụt tắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu trai trẻ lúc trước còn nằm đó nhưng hiện tại căn phòng trống trơn, không có lấy một chút sự hiện diện nào trong đó cả. Cậu trai chỉ đơn giản là bốc hơi vào hư vô.

Isekai no WarfaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ