<Chap 11> Will we be together? (Pt.1)

500 37 2
                                    

Cậu lái xe đưa Chaeyoung về nhà bố mẹ mình. Khi quoãng đường đi chỉ cách nhà Jisoo chỉ khoảng 1 cây số. Rose hỏi Jisoo.

- Chị mua quà cho bố mẹ chị chưa?

- Chị mua lâu rồi. Đợi em mua chắc đến Tết Tây đen. Mà ai nó bố mẹ chị?

- Thế không phải bố mẹ chị thì bố mẹ ông hàng xóm à!!

- Ai bảo!! Bố mẹ của chị đồng thời kiêm bố mẹ chồng em!

- ...

- Sắp đến nơi rồi sóc chuột!

- Em chưa đi HongDae bao giờ. Bây giờ đi lần đầu tiên em mới thấy thành phố này đẹp đến như vậy á!!

- Uk. Cũng không đẹp bằng em đâu.

- Whatt???

- Ah! Đến nơi rồi. Mời tiểu thư xuống xe.
Jisoo mở cửa rồi vắt tay ra sau như một cảnh vệ. Rose bước ra từ sau cánh cửa xe Mecerdes siêu xinh xò của cậu. Đập vào mắt hai người là một cảnh tượng hùng hậu. Khi cả dàn đầy tớ đứng hai bên từ cửa vào, và ở tại chính giữa hai cánh cửa màu gỗ sồi kia chính là Ông Bà Kim. Hai người đứng thẳng hàng nhìn về phía Jisoo và Rose mỉm cười.

Jisoo nắm tay Rose bước vào nhà. Cả hai đứng trước mặt ông bà Kim lễ phép cúi chào

- Con chào bố mẹ / Cháu chào hai bác ah!

Ông bà Kim mỉm cười rồi xoa đầu hai cô gái nhỏ.

- Xin chào mừng con đã về nhà. Xin kính chào thành viên mới của gia đình mình Park Chaeyoung!
Hai ông bà Kim mỉm cười tươi tắn. Có vẻ như họ rất hài lòng khi có đứa con dâu như vậy.

Mọi người có thắc mắc tại sao hai ông bà Kim lại gọi Chaeng là con dâu không nhỉ? Bé xin giải thích:
Do là hôm qua, ông bà Park đã có một cuộc facecall với ông bà Kim. Hai gia đình trao đổi về hai cô con gái nhà mình. Cả hai gia đều thích đứa con này và nhanh chóng để hai đứa tiến xa hơn.

Ông bà Kim rất thích Rose. Hai ông bà chu đáo với Chaeyoung. Hôm nay, hai ông bà Kim quyết định yêu cầu đầy tớ nấu cho hai đứa con mình một bữa thật no nê.

Jisoo và Rose bước vào trong phòng ăn. Hai đứa ngạc nhiên thốt lên vì trên bàn phủ đầy những đồ ăn mới lạ, nào là mấy món từ các nước phương Âu, phương Tây, còn có cả gà nướng. Hai ông bà còn chu đáo sắm cho con dâu mình một đĩa xoài lạnh làm tráng miệng ^^.

- Kamsa vì bữa ăn. Mời mọi người ăn cơm!

Rose ngay khi nếm thử món ăn đầu tiên đã thốt lên "ngon quá" làm mọi hầu nhân cảm thấy phấn khởi.

- Soo ah! Mẹ nghĩ con đã mang về cho chúng ta một thiên thần rồi đó!!
Bà Kim vừa cười vừa ăn vừa thốt lên.

- Haha! Bà nói có lý lắm. Cô bé Chaeyoung này đúng là nữ thần rồi! Nhìn xem! Cô bé còn đẹp hơn cả Jisoo nữa này Haha..!!
Ông Kim hùa theo.

- Vâng! Con mang về đây cho bố mẹ con dâu thiên thần đây nhé! Cô bé xinh hơn con, đẹp hơn con là điều đương nhiên mà nị!!
Jisoo cười cay đắng, dù vậy vẫn khen Chaeyoung.

Chaeyoung không nói gì cả, hình như công việc chính của nàng bây giờ là ăn và lắng nghe. Nghe mọi người nói vậy, nàng xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống.

- Rose này, con có biết không. Hồi còn nhỏ, Jisoo nó trượt chân, té ngã dập mông lao xuống từ bậc cầu thang thứ năm và cái mông nặng trịch ịch xuống đất. Con bé khóc và còn xoa mông mình, trời ơi không hiểu sao lúc đó ta lại thương cái sàn nhà như vậy đó🤣 Rồi còn cái lúc mà chơi trượt tuyết trên núi cao, nó cứ ra dáng là mình trượt giỏi lắm giỏi vừa. Nào ngờ, vừa mới bước chân lên chiếc ván đã trượt luôn từ đỉnh dốc xuống rồi còn đâm đầu vào cột đèn làm sưng hết trán lên. Có hôm nó còn trêu vịt làm con vịt đuổi nó chạy 5 vòng sân.

Ông Kim kể lại cả hàng loạt "trang sử huy hoàng" của Jisoo. 


Rose cười ngặt nghẽo khi không ngờ Jisoo lại như vậy. Cô bé cứ tưởng cậu thế nào hóa ra tính lại trẻ con như vậy. 


- Appa!! Appa kể hết trang lịch sử vẻ vang của con ra rồi!! Ashhh... bây giờ thì Chaeyoung không sợ con nữa rồi :>>

Jisoo ra vẻ giận dỗi.


Rose nghe thấy mấy câu nói đó của cậu, nàng nghẹn ngùng đỏ mặt cúi xuống, đồng thời dặm mạnh vào bàn chân Jisoo. Jisoo không đau vì lực tấn công này khá kém. Thấy chân nàng có vẻ đang rút ra liền lấy chân mình giữ lại. Rose cảm nhận được hơi ấm từ bàn chân của người kia đang níu lại, thôi thì đằng nào cũng không muốn rút ra thì để đấy cho cậu dặm tí cũng được.


- Hai bác ăn xong rồi ạ?


- Ừ. Hai bác ăn xong rồi, cháu cứ ăn đi. Chúng ta lên phòng trước. Jisoo! Tí dẫn con bé đi chơi đâu đó nhé! Chả lẽ chỉ để cho cô bé nhớ mỗi nhà mình thôi sao?


- Nae.. Con biết rồi.

Cái giọng có nét chán nản, Chaeyoung thấy vậy bèn buồn bã. Đây là lần đầu tiên nàng đến HongDae, chí ít ra cũng phải đưa nàng đi ăn hay đi dạo chơi đâu đó chứ. Đúng là cái đồ trẻ con mà.


- Em sao đấy?


- Em muốn đi chơi. Mà chị lười quá, thành ra chả đi đâu được. Em mưới tới đây lần đầu tiên, ít ra cũng phải đưa em đi chơi vài nơi chứ!

- Vâng! tôi biết òi thưa tiểu thư!~~


_______________________________________________________________________________

To be continues.... 

|Chaesoo| WONDERFUL DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ