<Chap 3> Lovely Storm Day

906 65 6
                                    

"Tạch...tạch...tạch...rào...!!"
Trời đang mưa. Nhưng con người này thì...
"Ashh... trời lại mưa mất òi. Sao mình đi mua đồ ăn được đây?" Rosé nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang muốn đi mua đồ ăn cho mọi người.
"Cưng đang làm gì á?" Lại là giọng nói đó, giọng nói khiến Rosé mê hồn - Jisoo. Cậu đặt tay lên vai em hỏi.
"Ah! Em tính đi mua đồ ăn cho mọi người mà trời lại đổ mưa mất rồi." Rosé nhìn cậu, mặt khá buồn.
"Ò... vậy cưng đi với Unnie không? Unnie cũng đang rãnh nè!!" Jisoo xoa đầu Rosé cười.
"Nae! Mình cùng đi nha nha~~" Rosé ngoan ngoãn.
"Uh! Để Unnie đi mượn Lisa cái ô hẵng ."

Rosé trong lúc đợi cậu thì đã cố gắng chỉnh chu lại quần áo. Tông màu tóc xám khói của nàng thực sự rất đẹp, không phải đẹp thường mà là đẹp rực rỡ. Nàng cũng phải khiến khi Jisoo nước ra từ phía cửa cũng phải thốt lên.
"Wow! You look so beautiful!! (Wow! Trông em đẹp quá!)" Jisoo thốt lên những lời khen ngợi bằng tiếng Anh.
"Yeah! I know I'm beautiful! Hahaha!! (Yeah! Em biết em đẹp mà! Hahaha!!)" Rosé còn trêu lại làm cho Jisoo cười nghiêng ngả.
"Ok ok. We must go now. Or we will late for our dinner. ( Ok ok. Chúng ta cần phải đi ngay. Nếu không chúng ta sẽ muộn cho bữa tối của chúng ta mất.)"
"Ok"
Cậu và nàng đi tới khu Circle K. Rosé nói nàng muốn ăn xoài ướp lạnh và Snacks nên Jisoo cũng không ngần ngại mà cũng mua cho nàng. Cậu còn ân ái mua cho Rosé mấy gói kẹo xoài, mua ít thôi chứ nàng lại ăn nhiều mà phát nghiện! Hoặc nhớ bé nó lại sún răng thì sao😂😂. Cũng không quên mua cho hai con người kia đang nằm ở ký túc xá.
"Em có đói không Chaeng?" Jisoo dịu dàng nắm tay Chaeyoung thật chặt hỏi.
"Em cũng có đói nhưng em thèm uống hơn ăn~" Rosé cũng nắm tay cậu rất chặt.
Cái thời tiết giá lạnh này ở trung tâm thành phố Seoul chỉ khiến cho người ta có muốn làm cũng bỏ, mà lại còn mưa bão nữa, chỉ muốn nằm trong mấy lớp chăn bông ấm áp giống hai con người LiJen kia thôi. Vậy mà JiRosé này cũng can đảm đấy, dù gió mưa cũng đi ra ngoài đường để mua đồ ăn cơ đấy.
"What about a hot cacao today? The weather is so cold. Do you like it? (Một cốc cacao nóng thì sao?  Thời tiết đang rất lạnh đó. Em có thích nó không?)" Jisoo lại bắt chuyện với Rosé bằng tiếng Anh. Cậu từng là một học sinh giỏi Anh Văn nhất trường Đại Học ( vaichuong thật!! Chém gió thành bão luôn ời 😂😂 ).
"Sure! I'd love it to drink hot cacao! Can we go to Starbucks? (Có chứ! Em thích uống cacao nóng! Chúng ta có thể uống ở StarBucks không?)" Rosé đáp lại Jisoo cũng bằng Tiếng Anh. Nàng muốn đến Starbucks. Hồi Rosé còn sống kẻ New Zealand, mỗi lần đi chơi cùng người thân, gia đình hay bạn bè, nàng đều muốn tới Starbucks. Ở đây uống rất ngon. Nàng đặc biệt thích smoothies mangos và cacao nóng ở đây.
"Um... để Unnie nhớ xem... hình như là cũng có một quán StarBucks ở gần đây. Đi thẳng khoảng 50m nữa sẽ tới thôi." Jisoo đang nhớ lại khoảng thời gian gần nhất cậu đi uống, nó diễn ra vào khoảng 6 năm trước, cậu đã từng đi với một người, đó là mẹ Jisoo. Ngay sau hôm đó, mẹ cậu ngã bệnh mà bỏ cậu đi. Jisoo vốn chỉ là con nuôi, vì vậy nên cậu đã lớn lên mà không có sự chăm sóc của người bố. Nhưng mẹ đã giúp cậu, để Jisoo có thể đỗ đạt được vào trường Đại Học Ngành Âm Nhạc nổi tiếng. Bỗng nhiên, Jisoo vô thức rơi nước mắt. Rosé bắt được bèn lấy tay mình gạt đi giọt nước mắt ấy, hôn nhẹ lên má cậu.
"Jisoo ah~ đừng khóc mà... em thương..." Rosé ôm Jisoo.
"Jisoo cũng thương Rosé nhiều lắm." Jisoo ôm chặt Rosé.
Sau một khoảng thời gian đi mua đồ, SooChaeng cũng đã về ký túc xá. May là có cái ô rộng của Lisa nên cả hai đều ít bị dính mưa.
"Rosé lên thay đồ đi em. Không khéo cảm lạnh bây giờ đó!" Jisoo nhắc nhở nàng. Ngay lập tức, Rosé cũng làm theo.
"Unnie cũng phải làm đi đó. Unnie còn bị ướt nhiều hơn em kia kìa!" Rosé nhắc lại Jisoo. Jisoo cũng ngoan ngoãn đi.
Lúc JiRosé trở về nhà cũng là lúc trời đã sập tối. Cả bốn người quây quần bên nhau ăn tối rất vui vẻ. JiRosé thì kể về ngày hôm nay đi vui như thế nào. Còn LiJen thì nói rằng ở nhà còn sướng hơn gấp bội.
Ăn xog, Jisoo liền vào trong phòng, he hé rèm cửa sổ ra. Trời đang mưa vàng ngày càng to. Cùng lúc đó Rosé cũng bước vào.
"Unnie ah~ Mưa to quá đi..." Nàng lo sợ.
"Chắc bão rồi đó."
"Aigoo~~ Em sợ quá Unnie ơi.."
"Có Unnie ở đây rồi thì còn sợ gì nữa. Unnie sẽ bảo vệ em hết sức!"
"Đùng đùng... roẹt!!"
Sấm chợp rùng rùng.
Trong căn phòng JiRosé, nàng đang ôm chặt cậu, đầu túc vào hõm cổ cậu, run lên vì sợ hãi.
"Chaeyoung sợ sấm sao?"
"D...dạ...hix..."
"Khỏi sợ nha. Unnie sẽ bảo vệ em!"
"Nae...."
"Đùng đùng!!" Tiếng sấm vang lên rất to.
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Chaeyoung hét lên. Nàng rơi nước mắt vì sợ.
"Chaeyoung sao thế em? Sợ quá sao? Thoii nín đi nha em!! Chị thương Chaeyoung của chị mà~~" Jisoo dỗ dành Rosé.
"Hức...ưm... Unnie ôm em đi. Em sợ...." Rosé rưng rưng.
"Unnie sẽ luôn ôm em. Unnie sẽ luôn bảo vệ em mà~"
"Nae~"
"Chaeng đi ngủ đi nè!" Jisoo vòng tay ôm Chaeyoung vào lòng.
"Nae Unnie ngủ nhonn~~"
"Rosé ngủ ngon❤️"
————————————————————
End Chap
To be continues...

|Chaesoo| WONDERFUL DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ