Chương 4 : Hogwarts

569 52 0
                                    


Hermione vẫn đang cực kỳ kích động, cô ấy lảm nhảm một hồi lâu và quên luôn Neville đang bị mất con cóc, hay thật, những người hiếu học luôn thế à.

Sau một khoảng thời gian ngắn bị hoảng hồn, Ron đã và đang bắt đầu nhàm chán, Harry thì đang cực kỳ bối rối vì cậu ta không biết phải làm gì, Neville cứ nhìn cậu ta suốt, có lẽ Neville hứng thú với chúa cứu thế Harry Potter hơn, và con cóc Trevor bị rơi vào quên lãng.

Sau khi làm Hermione miễn cưỡng ngừng nói vì bị quát, Ron lôi con chuột Scabbers ra và chuẩn bị biến nó thành màu vàng thì Hermione lại nhổm lên: - Chuẩn bị làm phép à, đâu, để xem nào.
Trông Ron hơi mất tự nhiên, nhưng cậu ta vẫn đọc thần chú và vẫy chiếc đũa phép tàn tạ của mình : " Nắng trời, mật bơ, hoa cúc, có con chuột ngu béo núc, hãy biến nó ra màu vàng." Và, không có gì xảy ra cả, đương nhiên rồi.

Hermione nhún vai : "Chắc thần chú sai rồi."
Tôi nhịn cảm giác muốn lật tẩy Peter Pettigrew, cũng nhún vai : " Fred và George dạy mà lị, cậu bị hai anh ấy chơi một vố rồi"
Ron trông khá ngạc nhiên : "Sao cậu biết ." Tôi lại nhún vai : " Tớ đoán, cậu biết đấy, gia đình Weasley khá nổi tiếng, và... hai anh em sinh đôi Fred và George..." Ron gật đầu như đã hiểu, trông cậu ta cực kỳ nhăn nhó, well, Ron luôn luôn bị lừa như thế.

Một lát sau, cửa toa tàu lại được đẩy ra, một cậu trai với mái tóc bạch kim đặc trưng bước vào, theo sau là hai thằng nhóc to con, wow, nhanh thật, đây hẳn là Draco Malfoy, chắc cậu ta đã đánh hơi được chúa cứu thế Harry Potter và phóng tới đây.

Với vẻ kiêu ngạo và phong thái quý tộc, cậu ta cúi người chuẩn 45°, nhìn tôi và nói : " Nếu tôi không lầm, quý cô đây hẳn là tiểu thư Savius ." Tôi nén cười, gật đầu, ha ha, cậu ta mới có bao nhiêu tuổi, cách nói chuyện như thế thực sự buồn cười, ôi 'quý cô' cơ đấy, cơ mà, cậu ta không phải đến đây vì Harry à ? Sao lại ? Như giải đáp thắc mắc của tôi, Draco mỉm cười chuẩn quý tộc, phải công nhận là từ khi còn nhỏ, cậu ta đã để lộ nhan sắc trời ban một cách hoàn hảo:

"Tôi xin được mạn phép mời tiểu thư sang toa của tôi. Ở đây ? Không phù hợp. Người như cô vốn không cùng đẳng cấp với họ ." Cậu ta khẽ liếc mắt về phía Ron, Hermione và Harry, họ bắt đầu trở nên tức giận.

Tôi khẽ nhếch môi : " A, loại người như thế nào nhỉ ̉? Ý cậu là Harry Potter đứa trẻ sống sót, lương thiện và tốt bụng, Ron Weasley dũng cảm và thật thà, Hermione hiểu biết và thông thái ư ? Loại người như thế là rất hợp với tớ đấy." Tôi không ghét Draco Malfoy, cậu ta là một đứa trẻ tội nghiệp, chỉ là, cách cậu ta nhìn bạn của tôi khiến tôi khó chịu.

Một cách nào đó, Ron, Harry và Hermione đang cực kỳ hả hê bởi vì khuôn mặt của Draco Malfoy đang cứng lại, có lẽ cậu ta không nghĩ tôi sẽ hành xử như thế, dù gì tôi cũng là quý tộc mà, nhưng mà bạn bè vẫn hơn chứ.

Sau vài phút đơ ra chờ não reset lại, Draco Malfoy mới lên tiếng : " Chúa cứu thế Harry Potter ? Thì sao chứ ? Tôi sẽ cho cô thấy, tôi giỏi gấp bội lần cậu ta. Chỉ là may mắn thôi, thì hơn ai được chứ, đợi đó." Rồi cậu ta nở một nụ cười chuẩn Draco Malfoy và bỏ đi.

BETTER THAN BEST [ Đồng nhân Harry Potter ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ