Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, tôi thở dài, tôi không thể giúp đỡ Harry bằng cách nhắc trước cho cậu những truyện sẽ xảy ra, cậu ta cần phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, như thế mới có thể trưởng thành được. Dù gì thì sứ mệnh của Harry là phải đánh bại Voldermort mà. Thế nhưng mà, thật không đành lòng, không thể đành lòng.
-Lyris, có chuyện gì sao? Cậu trông rất kì lạ.
Đó là Draco, cậu ta đang lo lắng cho tôi ? Ít ra thì Draco là một đứa trẻ tốt, cậu ta đối xử tốt với bạn bè, năng lực thì có thừa, nhưng... sinh ra trong một gia đình như nhà Malfoy mà đã có thể tốt bụng như thế, giá như Draco được sinh ra trong gia đình Weasley thì tốt biết mấy, Draco thực chất không xấu , chỉ là số phận cậu ta quá thảm.Tôi càng nhíu mày sâu hơn, vẻ mặt càng u sầu. Điều đó có lẽ khiến Draco trở nên lo lắng hơn, bằng chứng là cậu ta cứ bứt rứt tay chân, miệng cứ mở ra như muốn nói gì đó rồi lại đóng lại, trông buồn cười vô cùng.
-Draco, mình ổn, đừng lo lắng, nhưng mà, cảm ơn nhé, mình rất vui đấy.
Tôi mỉm cười với Draco, nhưng tôi vui thật, hiếm có người thực sự lo lắng cho tôi như thế.
Mặt của Draco hiện lên hai rạng mây hồng, miệng lắp bắp : " Tôi, tôi không có, không có nha, tôi mới không có, ai lại đi lo lắng cho cậu chứ, nhìn cái bản mặt..."Tôi càng cười rạng rỡ : " Mặt tôi làm sao ?" Ây nha, gì chứ nhan sắc là đừng có nói kiểu đó với tôi, nếu không muốn bị chửi là mù. Có thể chửi nhân cách tôi như sh*t, vì điều đó chả ai chứng minh được, tôi mới nhận được một lá thư mùi mẫn của một nam sinh Slytherin sáng nay đó nha.
Tôi làm lơ cậu ta và đi đến chỗ Harry và Ron.
Ron đang an ủi Harry:
- Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?
-Cho mình đi với. Tôi chớp chớp mắt nhìn họ- Ồ, Lyris, chào cậu.
Ron vui vẻ chào tôi.-Chào cậu, Lyris, đương nhiên là có thể. Harry cũng vui vẻ chào đón.
Bỗng Draco bước tới với khuôn mặt đen xì
-Lyris, cậu tính đi đâu, đã hứa là chúng ta phải đi chung với nhau mà, nhớ chứ.Và, sau một hồi tranh luận, cả bốn đứa, trong đó có hai đứa mặt đen xì, một đứa mặt tái mét, và một đứa mặt đắc thắng ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su.
Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:
- Quay lại, Fang. Quay lại.
Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.
- Chờ tý. Quay lại, Fang.
Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho bốn đứa trẻ bước vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BETTER THAN BEST [ Đồng nhân Harry Potter ]
FanfictionTÁC GIẢ: VÂN KHUYNH TÀ Một nữ đặc vụ hai mươi bảy mùa xuân, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bạn trai phản bội, tử trận, trọng sinh vào bộ truyện mình yêu thích, tại đây nàng sẽ làm gi ̀? Nàng cũng không còn muốn ngh...