Chương 5: Slytherin

551 43 2
                                    

Tôi bất ngờ vô cùng. Ron và Harry thì cứ trợn trừng mắt lên. Tên Draco Malfoy thì làm cái mặt đắc ý vểnh lên trời, kiểu như 'đấy, tôi đã bảo rồi mà'. Huynh trưởng nhà Slytherin cười một cách thỏa mãn :
- Nhà Gryffindor có Harry Potter. Còn nhà Slytherin có thiên tài Savius, để xem ai hơn ai nào, người chỉ dựa vào may mắn thì được bao lâu.

Tôi hoàn toàn câm nín. Tên này không thể im lặng được hả. Chứ tôi hoàn toàn không cần ai nói nhiều về cái tài năng bẩm sinh của gia đình tôi đâu nha. Cơ mà cái chính là lỡ họ ghét tôi thì sao, ý tôi là ở trong nhà Slytherin thì không được hay lắm đối với họ, chứ tôi thì tuyệt nhiên không có một chút thành kiến.

Lỡ Harry, Ron và Hermione ghét tôi thì sao? Tôi chỉ quan tâm đến họ, còn những người khác tôi cóc thèm quan tâm.

Tôi ngồi xuống dãy bàn nhà Slytherin, chợt nhìn sang thằng Malfoy bên cạnh, nó vẫn vênh váo và đắc ý như vậy, điều này khiến tôi nghĩ muốn tát cho nó một cái, và... tôi làm thế thật

Cú tát không quá mạnh, nhưng nó lưu lại một vết tích khá rõ ràng trên mặt Malfoy và âm thanh vang dội luôn, đủ để mấy đứa ngồi gần đó phải nghe thấy

Pansy Parkinson thì đang cố nhịn cười, còn Blaise Zabini thì rất không khách khí cười rất to, to đến mức cả mấy đứa bên dãy bàn nhà Gryffindor cũng nghe thấy, điển hình là hai anh em sinh đôi nhà Weasley và Ron. Họ cười phá lên khiến mọi người chú ý đến gò má ửng đỏ và gương mặt sững sờ của Malfoy với bàn tay còn chưa kịp thu lại của tôi.

Ron giơ ngón cái với tôi, điều đó khiến tôi an tâm phần nào, nếu Ron không ghét tôi, thì chắc Harry và Hermione cũng vậy. Malfoy tức tối lầm bầm : " Tôi thề là không có lần sau, Lyris Savius, tôi sẽ không nhịn nữa đâu." Cậu ta thực sự buồn cười đấy, và tôi cười thật.

Và Lyris Savius cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, không phải nụ cười bắt chước của Helen, không phải điệu cười khinh khỉnh của cha, mà là một nụ cười thực sự, thu hút khá nhiều người để ý đến nó. Draco Malfoy đã thôi tỏ vẻ bực bội, cậu tròn mắt nhìn nó chằm chằm, cho đến khi nó ho khẽ một tiếng ( thật ra thì cũng không khẽ lắm đâu ), cậu ta mới quay mặt đi, chỉ nhìn thấy hai vành tai đỏ hồng.

Lyris thì không biết điều này, nó chỉ nghĩ rằng mọi người nhìn nó là vì sự việc ban nãy, nhưng thú thật rằng nó thực sự rất đáng yêu, nhan sắc cha mẹ nó đều thuộc hàng cực phẩm mà lị.

Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Tôi lôi quả cầu theo dõi ra và nhìn vào, tôi nhìn thấy Harry hỏi Percy:

BETTER THAN BEST [ Đồng nhân Harry Potter ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ