Ngoại trừ Mymor ra, có khoảng năm, sáu con cú khác bay tới và đậu xuống chỗ tôi. Uhm, Mymor mang thư và bánh kẹo mẹ tôi gửi tới. Vậy những con khác mang cái gì ? Và ở đâu ra mà lắm thế ? Chúng là do ai gửi tới ? Tôi nhíu mày thật sâu.
A, tôi nhận ra, một trong số đó là Hedwig, Harry mang gì cho tôi đấy ? Khá là thích thú lấy lá thư từ trên chân Hedwig xuống, tôi tò mò. Có việc gì mà Harry phải gửi thư ? Nói luôn không tiện sao ? Tháo những lá thư từ trên chân những con cú lạ mặt khác xuống, tôi nhận ra. Một trong số đó là thư tình, cái cậu nam sinh nhà Slytherin lần trước lại gửi thư đây mà. Vậy, bốn bức còn lại ?
Tôi cất chúng cẩn thận trong phòng ngủ riêng kí túc xá nhà Slytherin, ở nơi mà Draco sẽ không có khả năng bới tung lên được, rồi yên tâm rời khỏi.
Trưa đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, chúng tôi xuống sân để học môn bay, lũ sư tử nhỏ vẫn chưa đến.
Blaise khều tay tôi:
-Tên Hawson lại gửi thư tình cho cậu hả? Gớm thật, mới có vài ngày kể từ khi nhập học... Cơ mà đâu chỉ có một bức, có cả đống con cú sà xuống bàn cậu, ai nữa ấy nhỉ?Tôi nhún vai
-Ai mà biết, tôi chưa xem, có lẽ đó còn chẳng phải là thư tình nữa, nhưng mà cái của Hawson thì đúng là thư tình thật...Draco nhăn nhó đi về phía chúng tôi, mặt cậu ta đen như đáy nồi :
-Lúc nào cũng để người khác phải chờ, quái lạ thật đấy, Lyris SaviusOan thật nha, tôi đâu phải lúc nào cũng thế, tôi chỉ là đang không muốn tiếp tục nghe cậu ta luyên thuyên về bay ở trên cán chổi và rằng cậu ta ngầu như thế nào khi thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng.
Bọn Harry cuối cùng đã tới, nếu không thì tôi không chắc là mình còn có thể chịu nổi không.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Tôi liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.
Mọi người gào to:
- LÊN.
Cây chổi của tôi lập tức nhảy tõm vô tay, Harry và Draco cũng thế. Trong lớp, chỉ có vài đứa làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Nhìn nó run thế kia thì chổi nào thèm nghe nó chứ ? Chổi cũng có linh tính mà.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng tôi trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron trông có vẻ khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Draco là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
BETTER THAN BEST [ Đồng nhân Harry Potter ]
FanfictionTÁC GIẢ: VÂN KHUYNH TÀ Một nữ đặc vụ hai mươi bảy mùa xuân, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bạn trai phản bội, tử trận, trọng sinh vào bộ truyện mình yêu thích, tại đây nàng sẽ làm gi ̀? Nàng cũng không còn muốn ngh...