Chương 10: Khiêu khích

403 8 0
                                    

Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Tần Uyên, Bạch Hiểu Y khẽ rùng mình một cái, có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng xuống lầu.
Dưới lầu, Bạch Phượng Kiều đã làm xong việc, đang đứng trước quầy chờ cô, cô vừa xuống bà đã vội kéo cô lại hỏi: "Đứa bạn kia của con lai lịch thế nào, sao trước đây mẹ chưa thấy con nhắc tới? Không phải là con giấu bố mẹ có bạn trai chứ? Cũng vì nó mà dạo này con mới không để ý tới Uyên ca ca của con? Hiểu Y nghe mẹ nói, dù cho con lớn rồi nhưng con vẫn là con gái của bố mẹ, con kiếm bạn trai chuyện lớn như vậy sao không bàn bạc với bố mẹ trước?"
Nghe bà nói mãi không ngừng, Bạch Hiểu Y thật sự cảm thấy đau đầu, cô bất lực nhìn mẹ cô, kiên nhẫn giải thích, "Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu rồi? Anh ấy không phải là bạn trai con, chẳng qua là lần trước con nợ người ta một ân tình, cho nên mới đồng ý mời anh ấy một bữa cơm, mẹ đừng nói những lời này nữa, để người khác nghe được thì ngại lắm."
Bạch Phượng Kiều trông bộ dạng của cô không giống nói dối, mới chắc chắn hỏi thêm một câu, "Có thật không?"
Bạch Hiểu Y thản nhiên bỏ tay ra, "Con có thể lừa mẹ hay sao, thôi được rồi mà, con phải lên bên trên đã."
Bạch Hiểu Y mang thực đơn lên đã thấy trước mặt Nghiêm Tiêu Cảnh đã bày đầy đủ các món, nồi lẩu cũng đã được mang lên.
Hiếm khi thấy nhân viên trong nhà hàng làm việc nhanh gọn lẹ như thế này, chỉ trong thời gian ngắn mà đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Bạch Hiểu Y để thực đơn sang chiếc ghế trống bên cạnh, bước lại gần mới biết Nghiêm Tiêu Cảnh đã gọi một chai rượu, rót một ly đang từ tốn nhấp môi.
Bạch Hiểu Y khẽ chau mày, "Anh muốn uống rượu sao?"
"Sao thế? Tiếc à?"
"Không phải thế, chỉ là còn trẻ uống rượu gì chứ, hại sức khoẻ. "
Nghiêm Tiêu Cảnh cười nhạo một tiếng, "Em thật đúng là, càng lúc càng giống bà thím rồi đó. "
"......" Bạch Hiểu Y trừng anh, "Anh uống ít một chút, nếu không lát nữa em lại vác không nổi."
"Yên tâm đi, thiếu gia anh đây ngàn chén không say."
Bạch Hiểu Y nghiến răng một cái, cũng không có phản ứng lại.
Nghiêm Tiêu Cảnh nhấp thêm một chút rượu sau đó mới nói với cô, "Anh đợi điện thoại của em cả ngày hôm qua."
Bạch Hiểu Y vội vàng xin lỗi anh, "Thật xin lỗi, gần đây em bận quá, anh đừng để bụng nhé! " Cô gắp miếng thịt cá hấp bỏ vào đĩa của anh, đổi chủ đề, "Thịt cá ngon lắm đấy, anh ăn thử một miếng đi."
Nghiêm Tiêu Cảnh cũng không tiếp tục vấn đề kia nữa, gắp miếng cá lên ăn thử, Bạch Hiểu Y liền hỏi, "Mùi vị thế nào, ngon không?"
Nghiêm Tiêu Cảnh gật gật đầu, "Rất ngon."
Bạch Hiểu Y lại gắp cho anh thêm mấy miếng nữa, "Vậy thì anh ăn nhiều một chút."
"Bà thím Bạch à, đề nghị lần trước của anh, em đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Anh đột ngột hỏi như vậy làm cho cô không kịp phản ứng, "Lời đề nghị gì cơ?"
Nghiêm Tiêu Cảnh cười khẽ, ngón tay thon dài xoa xoa trán, vẻ mặt bất lực, "Nhìn bộ dạng của em, quả nhiên là không thèm để ý đến lời của anh."
Bạch Hiểu Y càng nghe càng mơ hồ, "Rốt cuộc là anh đang nói đến chuyện gì chứ?"
"Em có bệnh anh có thuốc, chỉ cần em muốn chữa trị, bất cứ lúc nào anh cũng có thể giúp em chữa khỏi."
"......"Bạch Hiểu Y nghĩ mất một lúc mới hiểu anh đang nói gì, liền cảm thấy hơi xấu hổ, vội cúi đầu tiếp tục ăn cá che giấu sự khó xử, "Lần trước em đã nói rồi mà, anh trẻ tuổi lại ưu tú như vậy nên để dành cho mấy cô nữ sinh, bà thím em đây sẽ không chà đạp anh."
"Nhưng mà anh lại rất vui vẻ cho em chà đạp."
Bạch Hiểu Y múc vào bát anh thêm một ít cá, "Được được, ăn cá đi."

Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ