Tia âm u xẹt quá ánh mắt Tần Uyên nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nói xong liền đứng dậy rời đi.
Đợi Tần Uyên đi khỏi Bạch Hiểu Y mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cho dù đã không còn ý gì với anh nhưng đối mặt với người đàn ông khí chất mạnh mẽ như vậy cũng làm hao tổn không ít khí lực của cô, sau này tuyệt đối phải tránh xa anh, tránh càng xa càng tốt.
Bạch Phượng Kiều từ nhà vệ sinh đi ra không thấy Tần Uyên đâu, nhớ lại bộ dạng xa cách hờ hững khi nãy của cô không khỏi lên tiếng giáo huấn “Con nói con làm sao vậy? Trước đây không phải lúc nào cũng mong Uyên ca ca của con đến chơi sao? Sao nay người ta vừa đến con lại đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy?”
Bạch Hiểu Y nhìn mẹ cô một cái, cũng không muốn nói cho bà biết kiếp trước Tần Uyên đối xử với cô lạnh lùng tàn nhẫn hơn thế này bao nhiêu lần, chỉ nhàn nhạt bảo bà “Con không còn là trẻ con nữa, cả ngày bám theo anh ấy thì còn ra cái gì chứ.”
Bạch Phượng Kiều cũng không cho là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ rằng hai đứa trẻ cãi nhau giận dỗi gì đó, một thời gian nữa là đâu lại vào đấy, bảo cô “Thôi bỏ đi, chuyện của con con tự lo, mẹ cũng lười xen vào.” Nói xong liền lên lầu đi ngủ.
Trưa ngày hôm sau Bạch Hiểu Y ngủ dậy thì nghe thấy có người gọi cô, cô vừa ra mở cửa thì trông thấy một cô gái trắng trẻo xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa đang đứng bên ngoài.
Bạch Hiểu Y nhìn người trước mặt bất ngờ la lên“Dương Tĩnh?!!!” Đã bao lâu rồi cô không gặp Dương Tĩnh, Dương Tĩnh bạn thân hồi bé của cô, hồi tiểu học và cấp hai hai người là bạn cùng lớp, lên cấp ba thì học cùng trường, chơi với nhau rất thân, nhưng sau khi lên đại học thì bị mất liên lạc.
Sau khi ở bên Tần Uyên mọi tâm tư của cô đều đặt lên người anh, chỉ hận không thể cùng anh trói chung một chỗ, làm gì còn thời gian đi quan tâm đến chuyện bạn bè. Sau khi kết hôn, chịu sự đối xử lạnh nhạt của anh, lúc cô đau khổ nhất muốn tìm người bạn để tâm sự cũng không có, khi ấy cô mới nhận ra vì Tần Uyên cô đã đánh mất quá nhiều thứ.
Nhưng giờ đây cô được sống thêm một lần nữa, cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào Tần Uyên, cô nên có cuộc sống tươi đẹp của chính cô, nên có tình thân tình bạn và tình yêu.
Dương Tĩnh cười hi hi vẫy tay với cô, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền, xinh tươi rạng rỡ “Tớ đến rủ cậu đi chơi! Cậu có đi không?”
Bạch Hiểu Y không chút nghĩ ngợi đã đồng ý ngay “Đương nhiên là đi chứ, cậu đợi tớ một chút, tớ lên thay đồ.”
Cô thay một chiếc áo cộc tay màu trắng cùng một chiếc quần short, cầm lấy chìa khóa vội vàng chạy xuống lầu, Dương Tĩnh thấy cô vội vã xuống cũng lại ôm lấy cánh tay cô, Bạch Hiểu Y nhiều năm không gặp lại bạn cũ xúc động muốn khóc, nhìn thấy ánh mắt của Dương Tĩnh, cô cũng chân thành nở nụ cười.
“Nghe nói cậu chọn Đại học Tương Nam, không phải khi trước cậu muốn vào Đại học Bắc Kinh lắm sao?”
“Tớ thấy Tương Nam gần nhà tớ, tiện hơn nhiều !”
![](https://img.wattpad.com/cover/184349538-288-k94093.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh Du
RomantizmTác giả: 紫青悠 Tử Thanh Du Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, HE Tình trạng: Full Edit: TieuHoaDiep Nữ chính: Bạch Hiểu Y Nam chính: Tần Uyên Thanh mai trúc mã Bạch Hiểu Y và Tần Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dù cô nũng nịu hay giả vờ đáng yêu...