Mã Diễm không phát hiện ra sự bất thường của Tần Uyên, vỗ vai anh "Thật ra như thế này cũng tốt, không phải trước giờ cậu luôn cảm thấy cô bé đó bám theo cậu rất phiền thức sao? Giờ người ta thích người khác, không còn thời gian quấy rầy cậu nữa, cậu cũng thoải mái, mau đi thôi !"
Đôi mắt thâm thúy của Tần Uyên khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, anh không nói gì, quay người lên chiếc xe bên cạnh.
Bạch Hiểu Y sau khi lên xe không biết nói chuyện gì với Nghiêm Tiêu Cảnh, mặc dù cô năm nay mới 18 tuổi, nhưng tâm hồn thì đã là tâm hồn của phụ nữ đã kết hôn, nói chuyện với Dương Tĩnh còn có thể dù gì hồi đi học đã từng chơi thân với cô ấy, còn đối diện với anh chàng trẻ tuổi hào hoa phong nhã này Bạch Hiểu Y thật sự cảm thấy không có tiếng nói chung, không khí nhất thời có chút lúng túng.
Nghiêm Tiêu Cảnh đánh tay lái, đuổi kịp theo sau xe của Trương Khải Tường mới quay sang nói với cô "Bạch đại tài nữ, rất vui được biết em."
Bạch Hiểu Y cũng cười cười nói với anh "Em cũng rất vui được biết anh, tiểu vương tử Piano."
Đôi mắt chứa ý cười của Nghiêm Tiêu Cảnh nhìn lướt qua cô một cái "Anh đây thật sự là rất vui khi được làm quen với em, không biết em có thật sự vui khi quen biết anh hay không nữa ?"
Bạch Hiểu Y hơi ngẩn người "Anh hỏi vậy là sao?"
"Nếu đúng thật là em vui khi quen biết anh thì lần đầu tiên anh mời em lên xe, em đã không từ chối như vậy."
Bạch Hiểu Y không ngờ tới anh lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, bất lực cười cười "Dù gì chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mà như vậy có vẻ không được cố kị cho lắm thì phải?"Đôi mày đẹp của Nghiêm Tiêu Cảnh khẽ nhíu lại "Nhưng không biết vì sao, các cô gái khác lần đầu thấy anh đều không chút cố kị như vậy nhỉ?"
"....." Không biết vì sao Bạch Hiểu Y cảm thấy có chút ái muội? Đồng tử cô khẽ chuyển động, nghĩ nghĩ bèn nói bừa "Cái đó... chắc là do tướng mạo và khí chất của anh thỏa mãn được ảo tưởng thiếu nữ của các cô ấy."
Nghiêm Tiêu Cảnh đầy ý vị nhìn cô một cái, "Chẳng lẽ em không phải là thiếu nữ à?"
Bạch Hiểu Y bị hỏi tới không biết phải trả lời ra sao "Em...chắc là do nội tâm của em chín chắn hơn họ."
"Ồ..." Nghiêm Tiêu Cảnh như có vẻ suy tư gật đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại "Nói vậy là, anh không khiến cho cô gái có nội tâm chín chắn như Bạch tài nữ em đây có hứng thú?"
"......" Sao lại hỏi đến vấn đề này chứ? "Em......" Bạch Hiểu Y đột nhiên bị anh hỏi dồn đến mức không biết trả lời ra sao, nếu như nói có hứng thú với anh thì có vẻ quá ái muội, mà nói không có hứng thú gì với anh thì lại đắc tội với người ta.
"Hửm? Anh nói có đúng không?"
"À, phải rồi, anh thích cái gì vậy?" Bạch Hiểu Y vội lảng tránh đổi chủ đề, vấn đề này cô thật không biết phải trả lời ra sao.
Nghiêm Tiêu Cảnh mím môi cười cười, trên khóe môi lộ ra nụ cười mê người, không trả lời cô.
Bạch Hiểu Y tiếp tục nói "Anh chơi Piano giỏi như vậy, chắc anh rất thích chơi Piano đúng không?"
"Không phải......"
"À?" Cuối cùng anh cũng chịu đổi sang chủ đề khác, Bạch Hiểu Y thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi anh "Vậy anh thích cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh Du
RomansaTác giả: 紫青悠 Tử Thanh Du Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, HE Tình trạng: Full Edit: TieuHoaDiep Nữ chính: Bạch Hiểu Y Nam chính: Tần Uyên Thanh mai trúc mã Bạch Hiểu Y và Tần Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dù cô nũng nịu hay giả vờ đáng yêu...