Thuận Lâm nằm mơ cũng không ngờ tới, còn có lúc, y tự mình tìm tới Lâm Gia Bảo.
Y vừa xuống núi, liền đi dò xét khắp con đường Mỹ Xuân Thiên, ở đó lượn lờ ba ngày. Dù là đã xin ngủ nhờ ở chuồng ngựa khách điếm, vốn cũng không tốn quá nhiều tiền đồng, nhưng dần dà, ăn uống này nọ, mấy đồng tiền kia liền được dùng hết không còn một đồng.
Y vốn tưởng rằng, mọi chuyện đã không còn hi vọng nữa. Ai ngờ, tình cờ lại để cho y nghe thấy mấy vị khách đến uống rượu ở trong khách điếm, xì xào bàn tán đến chuyện của Tiểu Hồng Đào.
Sau khi Thuận Lâm nghe xong chung chung, thì mới biết được nàng đã gặp phải tên khách quý ghé qua Lâm phủ năm đó đã coi trọng nàng nên đã bị bắt đi.
Đến tên kia là ai, y cũng không biết nữa là. Cho nên, y đã thực sự là không còn có cách nào khác nữa, mới tìm tới Lâm phủ.
*
Lâm Gia Bảo cao cao tại thượng ngồi ở trên chủ vị trong sảnh chính.
Tầm mắt nhìn đến khuôn mặt của lão nông dân thô to vốn không biết là ai cả, dù đã lục tung trong trí nhớ của mình.
Hắn lại liếc mắt một cái nhìn đến gã quản gia Lâm Phúc vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình, đang bày ra bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Là do cái gã quản gia hầu như vẫn luôn có thể tâm linh tương thông cùng với hắn. Bây giờ lại không hỏi qua hắn mà đã dám tùy ý phán đoán, liền tự ý dẫn người này vào đây.
Hắn nghiêm túc quan sát một lúc rất lâu, vẫn không hề nhìn ra có chút đặc biệt để khiến hắn nhận ra lão nam nhân này là ai cả. Ngay khi hắn rốt cục không thể nhịn nổi nữa, muốn mở miệng hỏi nguyên nhân, thì y đã thảng thốt lên tiếng :
– Cầu xin thiếu chủ tử cứu Tiểu Hồng Đào giúp ta .
Thiếu chủ tử ?
Chỉ có điều, danh xưng này đã từng được nghe ở một năm trước, lại nhắc cho người nghe nhớ lại kí ức tưởng như rất xa xôi về trước kia. Đặc biệt là sau khi đã phát sinh ra sự kiện kia, hắn đã triệt để tiếp nhận vị trí chủ nhân, chính thức chấp chưởng nhà họ Lâm, thì đã không còn ai gọi hắn bằng cái danh xưng này nữa. Đến ngay cả đám thúc bá kia ở trước mặt hắn, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn, một tiếng là gia chủ.
Kỳ thực, Lâm Gia Bảo vẫn chưa nhớ ra cái lão nông dân có thân hình thô to lại luôn bày ra vẻ uất ức đang quỳ ở trước mắt dị thường uất ức này là ai cả. Vừa nghe thấy danh xưng kia từ miệng của y phát ra, hắn liền dâng lên tâm tình thư sướng không tên, cho nên, lòng của hắn liền đại phát từ bi, phất tay một cái, nói:
– Lâm Phúc, ngươi đi tra một chút.
Lâm Phúc luôn đứng ở sau lưng của Lâm Gia Bảo, cho nên, tự nhiên là mọi biểu tình đầy sặc sỡ vốn lướt qua ở trên mặt của gã Lâm Phúc vốn không hề bị Lâm Gia Bảo nhìn thấy. Nhưng mà, Thuận Lâm vốn đang quỳ gối ở dưới sảnh đường, đều thấy rất rõ ràng.
Hắn vốn có chút hài lòng Thuận Lâm, nhìn Lâm Phúc đã rời đi rồi. Trong thư phòng này, cũng chỉ còn sót lại hai người là Lâm Gia Bảo và Thuận Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Ngắn] Thiếu Gia Cùng Gia Nô. ( HOÀN )
Short Story[ĐM - Ngắn] Thiếu Gia Cùng Gia Nô. ( HOÀN ) Tác giả: MỘC BỐI. Thể loại : đam mỹ, truyện ngắn, cổ đại, ngược, 1×1, mỹ cường bá đạo niên hạ công x nhược thuần phác đại hán thúc thụ, OE theo hướng HE từ khía cạnh nào đó. Nguồn raw: (facebook) Raw + Qt...