CHƯƠNG 7

1.8K 44 0
                                    

Lâm Gia Bảo không nghĩ tới Thuận Lâm sẽ khóc.

Bình thường, Thuận Lâm vốn đều sẽ dùng ánh mắt lo sợ, nhút nhát vừa phẫn hận, uất ức mà nhìn hắn, còn khi y nói chuyện với hắn lại hoàn toàn theo giọng điệu sợ sệt, nịnh nọt. Hình dạng cao to đến vậy lại chỉ có thể phung phí vốn liếng này của trời cho mà luôn run rẩy trước mặt hắn. Y hoảng loạn đến độ mù quáng, càng không thể hung hãn bằng một con thỏ muốn cắn người nữa là. Y chính là một người vô dụng đến vậy. Nhưng, Lâm Gia Bảo vẫn chưa từng nghĩ tới là y sẽ bật khóc.

Bất quá, y lại như là thứ càng ngốc, càng chất phác liền càng có tính cam chịu, bền bỉ, nhẫn nhịn càng cao đến thế.

Cho nên, bản chất này càng khiến cho Lâm Gia Bảo nảy sinh một loại cảm xúc nào đó như là cố ý tùy tiện chà đạp lên Thuận Lâm luôn bày ra vẻ cam chịu nhẫn nhục, vĩnh viễn cũng không biết phản kháng, chống chọi lại này. Nhưng kỳ thực là như một loại cỏ dại, mặc kệ là đã bị vùi dập, dẫm đạp lên nó bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn có sức sống rất bền bỉ, sẽ luôn vươn mình lên, tươi tốt trở lại. Càng giống như là một loại đồ dùng truyền thống ở trong nhà, đã có từ rất xưa đi, theo tháng năm đều đã phủ bụi, mờ nhạt. Chỉ cần vừa liếc mắt liền nhìn ra được vật này đã nhẫn nhục, chịu đựng đến khó khăn như thế nào đi. Cho dù, không cách nào nhẫn nhịn được nữa, cũng tuyệt đối sẽ không bật thốt ra nửa câu oán hận, vật đó sẽ vẫn luôn luôn trầm mặc ở yên nơi đó.

Vì vậy khi vừa thấy Thuận Lâm khóc, tay chân của Lâm Gia Bảo lập tức liền luống cuống. Hắn vụng về nhìn giọt chất lỏng trong suốt từ trong khóe mắt chảy xuống của lão nam nhân, vốn chưa kịp tránh né, thì thứ đó liền nhỏ xuống ở trên mu bàn tay của hắn, cảm giác nóng đến đáng sợ. Tựa hồ như là đã bị giọt nước mắt vừa rơi xuống va chạm trên mu bàn tay này của hắn đã phát ra một âm thanh cực lớn vậy, khiến hắn lập tức kinh sợ đến mất hồn. Hắn thảng thốt, cùng lúc đó, bất chợt, bản tính ác độc của hắn, cũng tàn nhẫn bị chấn động một chút.

– Tại sao lại khóc chứ ?

Lâm Gia Bảo tự thều thào, nhìn đầu ngón tay đang bị thấm ướt của hắn. Hắn lập tức bắt lấy áo bào, phất tay áo liền bỏ đi. Cả khuôn mặt của hắn đều tràn đầy vẻ mất hứng. Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm đã dâng lên nỗi cô đơn đến chính hắn cũng không hiểu nổi.

Thuận Lâm bật khóc lên đến rất khó coi. Theo như lý lẽ bình thường, nam nhân vốn bật khóc lên liền đã rất khó nhìn rồi đi.

Bây giờ lại là một màn diễn ra thế này, thân hình của một nam nhân cao lớn đang chui rúc ở một góc sâu trong giường lớn, bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm mà nhét vào giữa hai cánh môi run rẩy bần bật đang hé ra, một góc nắm đấm đó chặn giữa hai hàm răng, vừa đang cắn chặt lên da mu bàn tay đang in lên một hàng dấu răng đỏ ửng lên. Từ hốc mắt, còn có nước mắt liên tiếp trào ra, ướt đẫm, chèm nhẹp khiến cho cả khuôn mặt vốn đã không đủ bóng loáng không đủ xinh đẹp này càng thêm xấu xí, chật vật, thê thảm. Cho nên, căn bản là không thể khiến cho người nhìn, sản sinh ra cái loại tâm tình thương hương tiếc ngọc, như khi vừa nhìn thấy hình ảnh nữ tử điềm đạm đáng yêu, dù cho gào khóc cũng sẽ là hoa lê đái vũ kia a.

[Đam Mỹ - Ngắn] Thiếu Gia Cùng Gia Nô. ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ