định mệnh, có đôi lúc nó là một từ ngữ thật buồn cười. Bạn có thể không tin vào điều ấy nhưng tôi nghĩ đó là bạn không muốn tin hay chưa tin thôi......còn tôi tôi tin vào điều ấy.......
tôi viết câu truyện này, không có mục đích gì cả, chỉ là muốn viết và viết ra thôi...tôi không giỏi văn, không từng trải nhưng tôi muốn những tưởng tượng của mình một lần được cụ thể hóa, tôi muốn những thứ mà tôi từng mộng mơ được viết ra....để lúc đọc lại thấy như một cuộc đời thật, tự thỏa mãn..........rồi khi về già, đọc lại những thứ mà mình viết lách lại được cười vui vẻ vì một thời trẻ trâu đầy mơ mộng, điên rồ, rồi liều lĩnh....có thể bạn không thích truyện của tôi.....có thể bạn thấy quen quen giống những truyện bạn đã đọc...^^ nhưng không ý tưởng nào giống nhau hoàn toàn như nguyên lý loại trừ của Pauli....^^ dù sao nếu bạn đã ghé thăm thì cảm ơn vì đã đọc nhé!!!! nếu không hài lòng có thể góp ý....mình dân khối a nên....đầu óc không bay bổng không giàu ý tưởng đâu....thông cảm nhé!!! cảm ơn vì đã đọc đôi dòng của một tên lắm lời............^^
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
“ Tích tắc tích tắc” chiếc đồng hồ trên tay cô cứ âm thầm điểm từng giây khiến không khí tắc đường càng trở nên nặng nề. Sau cả một ngày làm việc vất vả Lam Kiều đã sớm mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc để ngày mai lại bắt đầu với một ngày như thế. Chen chân trên tuyến xe bus đông ních trật chội vào giờ cao điểm ở Hà Nội. Thật ra vào giờ này cảnh tắc đường cũng chẳng còn lạ lẫm với cô người đã có thâm niên tận 9 năm tha hương nơi này nhưng hôm nay Lam Phong có vẻ không khỏe lắm cô muốn nhanh chóng về nhà với con nên có phần sốt ruột, thấp thỏm nhìn ngó khung cảnh bon chen trước mắt. Bỗng thấy lòng mình sao nặng trĩu chẳng yên. 22 tuổi đã làm mẹ, tất cả đau khổ khó khăn tất cả hỉ nộ ái ố của cuộ đời tưởng như đã đều đi qua đời cô. Cô không muốn nhắc lại, không muốn mảng kí ức đen tối ấy len lỏi vào đầu óc cô thêm một lần nào nữa… Khẽ lắc đầu cố xua đi những những hình bóng xưa cũ, chẳng phải cuộc sống đã vào được quỹ đạo của nó sao.
Trên xe chật trội, cô đứng dậy nhường ghế cho một bà mẹ trẻ đang bế đứa con chừng một tuổi đang say ngủ, 2 người phụ nữ nhìn nhau, cảm ơn rồi gật đầu. Mỉm cười cô nhìn thằng bé, ngủ yên bình nhưng bàn tay vẫn níu chặt vạt áo mẹ nó như sợ lạc đi đâu mất, thật giống thằng nhóc nhà mình. Mỉ cười nhìn ra cửa, chợt thấy phố xá đã đổi khác, khoác trên mình tấm áo mới...khác hẳn 6 năm trước đây và có lẽ cô cũng vậy. Xe dừng đèn đỏ, đi được một đoạn đường ngắn tẹo mà đã dừng biết bao lần rồi, đúng là, Hà nội không vội được đâu. Đúng lúc có chiếc BMW mui trần dừng bên, một cơn gió nhẹ khẽ thoáng quá mái tóc anh, mát trạm mắt, có phải chăng đó là định mệnh? Cả 2 đều giật mình rồi yên lặng, khi anh chưa kịp phản ứng thì cô đã quay mặt đi..........
Khẽ nắm chặt tay mình như để điều khiển nhịp tim......"Lam Kiều à, không thể, phải bình tĩnh thật bình tĩnh, anh ta chỉ là người xa lạ xa lạ mà thôi............người đã bỏ dơi mày, con của người mày không bao giờ tha thứ và.........." khẽ thở dài rồi lạnh lùng quay về phía anh với ánh nhìn xa cách… Anh đã khác vẫn là người đàn ông làm trao đảo bao cô gái, vẫn đẹp trai phong độ vẫn khí thế uy phong ấy nhưng....ánh mắt ấy sâu lắng biết nhường nào, trầm ổn biết nhường nào, không còn một chút tính trẻ con hay làm trò hay nhìn cô như ngày xưa nữa..........Phải rồi cô đã khác và chắc hẳn anh cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có phải định mệnh?
RomanceNếu có ai đó hỏi Tình Yêu là gì? ---GV giào dục công dân sẽ trả lời:"anh chị chưa học bài cũ phải không? Mở sách công dân 9 ra cho tôi...tình yêu chân chính là gì? là tình yêu xuất phát từ tình cảm chân thành không vụ lợi, hiểu chưa?" ----dân chúng:...