Chương 13: Chỉ là ăn một bữa cơm…….!
Lam Kiều bôi thuốc mỡ, ôi cái cố của cô nó đã đỏ ửng cả lên rồi…vừa đi ra, mang cái quạt phẩy phẩy cho nó đỡ rát thấy Phong Việt đang ngồi trên ghế cầm máy tính bảng chăm chú, bên cạnh là một chén trà khói nghi ngút…
“Trà, lại là trà…miệng anh ta làm bằng sắt, chắc chắn bằng sắt”. Lam Kiều lẩm bẩm rồi đi qua… đi lại, hết cầm máy hút bụi di qua di lại quanh chỗ Phong Việt ngồi lại cầm chỗ lông gà phẩy phẩy bàn trà... vậy mà Phong Việt không thèm liếc lấy một cái gọi là…nể nang chủ nhà…
“Này….” Phong Việt vẫn đang mải mê…..máy tính…
“Ê…” đồng thời huých huých vào tay Phong Việt, anh lúc này mới chịu rời mắt khỏi cái máy tính… mắt ngơ ngác, mắt nai…..chờ đợi…
“Nhìn gì chứ, à anh không phải đi làm sao?”
Phong Việt tiếp tục nhìn vào màn hình, lướt lên lướt xuống, rồi trả lời tỉnh bơ…
“Không”
Lam Kiều lau bàn càng mạnh tay hơn… “gì chứ, “không”, làm như mình đang làm phiền anh ta không bằng, không nói dài hơn 1 từ được sao đồ mất lịch sự”
“=.= Cái đó, hôm nay anh không có hẹn sao?”
Phong Việt vẫn nhìn màn hình, thi thoảng lại lắc đầu, đôi khi lại gật đầu rồi lại trả lời tỉnh bơ, quay lưng về phía Lam Kiều:
“Không có” ừm có tiến bộ, hai chữ roài…
Ngồi hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, Phong Việt quay lại, giật bắn cả mình suýt thì rơi cả máy tính lẫn tim và răng……. @@, Lam Kiều đứng đằng sau tay cầm cán chổi lông gà, mặt hầm hầm như sát thủ…
Phong Việt lúc ấy chỉ còn biết úp máy tính bảng vào ngực, trống ngực đập rộn ràng….
“Cô làm gì mà đứng đây vậy”… rồi chợt tỉnh: “Cô đứng đây lâu chưa? Cô đã nhìn thấy gì rồi?????”
Lam Kiều tức điên, thì ra anh ta là người như vậy đó hả, dù gì đây cũng là nhà cô mà. Dám lơ cô đi này đã thế nói chuyện thì cục cằn… còn ngồi đó mà ngắm người đẹp Hân Di gì đó, còn nhắn tin cho nhau cái gì mà kem dưỡng da…. Yêu đương à, kiếm phòng riêng mà hẹn hò, tới nhà cô chim chuột hả….đồ đáng ghét….
“Nhà tôi, tôi thích đứng đâu mà chẳng được”…..rồi lau lau lau hết cả chỗ Phong Việt ngồi……
“Ê chỗ này sạch, cô lau chỗ khác đi… mà cô có nhìn thấy gì không đó? =.=”
Lam Kiều lẩm bẩm: “Còn bày đặt dấu diếm, sợ mình nhìn thấy cơ đấy, mới còn tưởng anh ta có tình cảm với Hoàng Lâm, cái đồ lăng nhăng…”
“Cô còn lẩm bầm cái gì…chỗ kia bẩn thì không lau, cô có nhìn thấy gì không đó?”
“Có gì mà đáng nhìn chứ? Anh còn không về đi, còn ở nhà tôi làm gì”
“Cô chắc là không nhìn trộm của tôi?”
“=.= Ai mà thèm nhìn, có nhìn tôi cũng nhìn hình của Huyn Bin, Lee Min Ho…. Các anh chàng đẹp trai đó…chứ một số người đó hả, nhìn đã thấy ghét rồi…hứ” rồi nghĩ lại…. “Trời ơi, Lam Kiều à…mày đang nói linh tinh cái quái gì vậy …”
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có phải định mệnh?
Roman d'amourNếu có ai đó hỏi Tình Yêu là gì? ---GV giào dục công dân sẽ trả lời:"anh chị chưa học bài cũ phải không? Mở sách công dân 9 ra cho tôi...tình yêu chân chính là gì? là tình yêu xuất phát từ tình cảm chân thành không vụ lợi, hiểu chưa?" ----dân chúng:...