Chương 9>>> Vết hôn trên ngực áo!
Yêu có nghĩa là đối xử với ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với chính bản thân mình……. :D.
Như một cơn gió, khé thoảng nhưng đủ lay động cây cỏ, như một bông hoa, nhỏ bé nhưng đủ làm người ta say đắm, như một mùi hương khẽ lướt nhưng đủ làm mê luyến lòng người. Cô ấy như một cơn gió, thổi qua anh, như một mùi hương quyến rũ anh, như một bông hoa đẹp dịu dàng đủ làm trái tim anh rung động, làm lý trí anh quay cuồng, luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngự trị cảm xúc của anh có khi nào …cô ấy có phải định mệnh của anh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19h30. Tại thang máy công ty, Lam Kiều mắt nhắm mắt mở bước vào thang máy. Cả ngày hôm nay đã đủ căng thẳng rồi, vậy mà cái tên Hoàng Lâm cứ nhằng nhằng bám theo lải nhải cái gì mà hôm nay nhất định về sớm để làm buổi chia tay gì đó…
Chẳng biết sếp tổng uống nhầm thuốc gì hay là có ai chọc giận anh ta mà cả phòng thư kí bị mắng lây…rồi tăng ca…
Hức, Lam Kiều từ sáng cứ phải tránh mặt Phong Việt, mặc dù hợp đồng kí kết thành công nhưng mà coi tình hình các đồng nghiệp của cô đi ra từ phòng tổng giám đốc thì cũng biết, hôm nay quả là ngày không lành…cũng may không thấy anh ta gọi cô lên để “tổng sỉ vả” …
Vươn vai, lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi ngáp… “haiz…..tự do muôn năm” rồi mỉm cười mãn nguyện mà Lam Kiều không biết đằng sau có ai đó…… Thành Huy thư kí kiêm lái xe của TGĐ thường ngày cứ như sát thủ hay đại loại như mấy vệ sĩ lạnh lùng chuyên nghiệp gì đó…Vậy mà trong hoàn cảnh này cậu ta cố gắng giữ cơ mặt bình thường trông đến là tội nghiệp, bỗng thang máy…”rầm, kịch” đèn tắt…trong lúc hỗn loạn…Lam Kiều đụng mặt vào một mặt phẳng nào đó nghe cả tiếng “thịch thịch” rõ ràng và ấm áp. Đưa tay cảnh giác sờ soạng xung quanh thấy mặt ai đó, còn có tay đang đỡ lấy tay cô.
Không cần suy nghĩ mồm miệng nhanh hơn đầu óc Lam Kiều hét rống lên: “Aaaa á aaaaaaaaaaaaaa…..cứu, biến thái”. Làm cái tên “biến thái” theo định nghĩa của Lam Kiều đứng yên không nhúc nhích Lam Kiều thấy có hiệu quả càng tăng cường độ âm lên… “cứu tôi………………………………………….”
Thành Huy giờ có lẽ mặt đã thành thế này rồi…. @0@ (mắt chữ a mồm chữ o:v).
Âm thanh có thể là đã vượt quá cả 130 db ^^ nó có tác dụng đến nỗi đèn sáng và thang máy hoạt động bình thường, còn hai con người còn lại trong thang máy thì đứng hình mặt dài và mắt tròn ra…à mà hình như Thành Huy khóe miệng còn sang giai đoạn giật giật….
Dưới ánh đèn sáng chói Lam Kiều chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.. “mày đang làm gì đây Lam Kiều… ôm chặt tay cái người mà cả ngày mày tránh như trốn nợ, cái móng vuốt của mày còn để trên cổ của anh ta…. mà khoan đã, nhìn theo góc độ này….anh ta…ừm……đẹp trai thật……nhưng mà cái vẻ mặt đó hình như tức….tức giận….ôi anh ta, biến thái….mình đã nói cái gì không biết…..”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có phải định mệnh?
RomanceNếu có ai đó hỏi Tình Yêu là gì? ---GV giào dục công dân sẽ trả lời:"anh chị chưa học bài cũ phải không? Mở sách công dân 9 ra cho tôi...tình yêu chân chính là gì? là tình yêu xuất phát từ tình cảm chân thành không vụ lợi, hiểu chưa?" ----dân chúng:...