cánh cửa đó mở ra em có nên bước vào?........................

882 7 0
                                    

Chương 2....cánh cửa đó mở ra, em có nên bước vào?

Sáng nay Lam Phong phải đi học, Lam Kiều như thường ngày vẫn ngủ nướng và thức dậy đúng giờ…6h. Quái lạ hôm nay thằng nhóc không như ma ngồi bên cạnh rồi ngoáy mũi, rồi hoặc là mở mấy bài  kiểu “chỉ có thể là điệu cười của bạch cốt tinh và đám bạn” hay mấy bài hat hot gần đây của Lệ Rơi, thậm chí nó thu lại cả tiếng hắt xì bá đạo, tiếng ngáy của ông Hoàng Lâm mỗi bữa đi trực đêm về ngủ bù…..rồi đặt tai nghe vào tai mẹ nó đây…..khiến cho bà mẹ trẻ này “rơi lệ trong mơ” luôn. Có hôm đang nằm mơ có ông ngoại về báo vé số…

                                    -Lam kiều: “ông ơi, dạo này cháu nghèo lắm…hic hic…thằng nhóc Lam Phong nó bắt đầu làm điệu rồi, con nít mà bày đặt mặc quần lót, mà nó đòi mặc loại hoa hoét chim cò thậm chí là siêu nhân cơ, loại không có hoa văn thì nhất thiết không chịu mặc….thế mà nó thấy Hoàng Lâm xem siêu nhân thì như ông cụ non lắc đầu kêu… “tuổi lũ bạn cháu nó trẻ trâu đã đành, chú bao h mới trưởng thành đây……thảo nào chú vẫn lính phòng không không ai chịu nhòm ngó, theo nghiên cứu thì chú có thể thuộc hai loại người một là…ế, hai là có vấn đề về giới tính mà theo cháu nghĩ với cái kiểu ngại tiếp phụ nữ, và thường xuyên thân thiết với đồng nghiệp nam của chú thì……..ca này có vẻ khó.....haiz...!!!” đó đó nó đâu có biết rằng mẹ nó ở cái thời của đó vẫn tè dầm xong rồi khỏa thân ngủ tiếp đâu…..nó nói mà Hoàng Lâm đó ông, cái cậu bảnh trai mà nhà có cây nhót cháu hay đến ăn trộm rồi bị chó cắn ý….cậu ấy đang nhai miếng cam mà…….nước chảy xuống tận cằm, cháu đã phải nhắc cậu ấy: “ê ngậm miệng lại ông ơi, tớ tưởng đâu nghe nhiều thì quen chớ……haiz…”

                                    -ông ngoại: “ ông thương cháu lắm…..cháu vất vả như mẹ cháu vậy… hô hô ha ha khà khà…………..he he he…….♫♪♫♪♫♪♫♪……”

                                    -Lam Kiều: “ơ ông ơi sao ông lại cười thế, ông đừng dọa cháu chứ, cháu sợ lắm…huhu…..cứu cứu….sao mà lạnh thế này, ôi…nước nước…….???”

Mẹ tỉnh rồi à….mẹ có biết bây giờ đã 5h45 không? Mẹ phải dậy làm đồ ăn sáng và chuẩn bị hộp cơm trưa cho con, chuẩn bị sẵn tài liệu đi làm…như vậy thì mới kịp giờ…ngày mai mẹ phải dậy lúc 5h30 vì mai con phải đi thăm quan ngọai khóa…..haiz....ngày nào mẹ cũng chảy nước miếng ra gối là sao??? Mẹ phải ý tứ chút chứ.....???”

                                    -Lam Kiều : “Này này con kiếm đâu ra cái cặp nhiệt độ đóng băng vậy hả????? còn cái bản nhạc cười “dễ thương” này là sao hả???”

                                    -“con trai à…có thể dùng cách nhân văn một chút không con??? Nhẹ nhàng chút đi, con chỉ cần lay mẹ được rồi…..mà con có biết hôm nay cụ về báo mộng cho mẹ không hà? Nếu mà con đánh thức mẹ muộn một chút thì có lẽ mẹ con mình được làm tài phiệt rồi……”

                                    Lam Phong: “-.- cái cặp nhiệt độ đấy là chú Hoàng Lâm cho con, đúng là có tác dụng, với mẹ thì nhẹ nhàng có lẽ, 6h “pi em” mẹ mới dậy í ạ…..còn nữa nếu mà có chuyện đấy thì mẹ có lẽ giờ làm vợ lẽ của obama hay con nuôi của putin rồi…..thôi mẹ ơi thực tế chút đi, bớt đọc truyện đi mẹ….giờ sắp đến giờ ăn sáng của con rồi….mẹ có 15 phút thôi…”

Anh có phải định mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ