Harry nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong trận pháp.
"Điện hạ...Cầu Người bình an..."
"Sehdran, ta sẽ không sao đâu mà"
Cậu cười an ủi.
"Đợi ta trở về..."
Dứt lời ánh sáng từ trận pháp sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng và khi nó tắt đi, bóng hình của Harry cũng theo đó mà biến mất.
---------------------------------------------------------
"Oái!!!!"
Từ trên trời rớt xuống một tiểu khả ái dễ thương và tiểu khả ái đó không ai khác chính là Harry nhà ta.
*soạt*
"Ai! May mà trước khi rớt kịp dùng Ma phong chống đỡ, không chắc dập mông nhỏ của mình quá"
Xoa mông, lẩm bẩm một hồi Harry mới phủi quần áo đứng dậy. Xem xét hoàn cảnh xung quanh thì thấy cậu là rơi xuống một khu rừng rậm nguyên sinh a. Harry xoa xoa cái cằm tinh tế của mình, nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định...đi sâu vào trong rừng quậy chơi a~
Tiếng lòng của Sâu: *che mặt* đáng lẽ phải tìm cách ra khỏi rừng, kiếm người hỏi đường rồi bla bla...chứ bé Har. Đằng này lại....
-----------------------------------------------
Salazar đau đầu, không chỉ bởi mấy tên vô lại ăn không ngồi rồi ở Bộ Pháp thuật hàng ngày gửi thư kiếm cớ anh mà còn cả phía gia tộc của anh nữa. Cái gì mà vì tương lai cao cả của gia tộc? Cái gì mà vinh quang? Không phải là muốn đưa con gái của mấy lão ngồi lên vị trí phu nhân gia tộc Slytherin sao?
Anh hừ lạnh. Sinh ra và lớn lên trong cái gia tộc đó, anh lại không thể nhìn ra ý đồ của Trưởng lão ư? Coi anh là trẻ con chắc, hừ!
Mà...cái tên Godric chết tiệt kia lại chạy đâu rồi không biết?! Thật tức chết anh mà! Không hiểu cái tên đầu đầy cỏ lác đó rốt cuộc là lại phát bệnh cái gì! 6 tháng trước không biết tên này phát hiện ra trong Rừng Cấm có cái gì mà ngày nào cũng đều đặn chạy vô đó. Cơm cũng không thèm ăn, báo hại kỹ gia tinh nháo loạn.
Nếu không phải bị Bộ pháp thuật và gia tộc quấy nhiễu anh.............cũng theo chân tên ngu ngốc đó đi xem náo nhiệt rồi. Hừ!
--------------------------------------------------------
"Harry!!!! Tôi tới rồi!!!!!!!!!!"
Tiếng hét vang vọng cả khu rừng, người thanh niên cao lớn hớn hở chạy tới bổ nhào vào người thiếu niên đang nằm nghỉ trên cây khiến hai người ngã nhào xuống đất.
"Hahaha!!!! Harry, lâu không gặp, tôi nhớ cậu chết mất"
Godric ôm lấy vòng eo nhỏ của Harry_nạn nhân bị hắn kéo ngã từ trên cây xuống và hiện đang nằm đè trên người hắn.
"Tch! Gryffindor. Chúng ta mới xa nhau có xx giờ yy phút mà thôi"
Harry bất đắc dĩ ngồi dậy phủi phủi mấy cái lá bám trên người mình và Godric. Để ngoài tai mấy lời lải nhải, than vãn của hắn về việc cậu không gọi hắn là "Godric", về việc vị Xà tổ nào đó càng ngày càng khó ở, về việc mấy đứa học trò siêu quậy của hắn (mà Harry nghĩ là đang khoe khoang hơn là than vãn).
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết lệ [HP] {Quyển 2: Kẻ vãng lai và những chuyến hành trình}
RandomPhần tiếp theo của sereis Huyết lệ, nối thiếp quyển 1: Khởi đầu