Harry ở Hogwarts được 1 tuần, thành công soát độ hảo cảm của tất cả các sinh vật sống ở đây tới mức tối đa. Đặc biệt là độ hảo cảm với ba vị sáng lập kia. Godric đối với việc này phi thường vui vẻ.
Cuộc sống yên bình, cứ thế trôi cho tới khi...
Harry từ trên tòa tháp thiên văn nhíu mày nhìn xuống phía bên dưới. Hogwarts vẫn xinh đẹp và hùng vĩ như vậy, nó rực rỡ pha chút cổ kính, những tia nắng vàng óng ánh đầy sức sống chiếu xuống. Quả thực rất đẹp, tuy nhiên cái mà Harry nhìn thấy lại khác xa với vẻ đẹp đó.
"Tch!...."
Cậu nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt chuyển dười nhìn tới phía chân trời xa xăm.
--------------------------------------------------------
"Bộ Pháp Thuật?"
"Yeah~ cái lũ ăn không ngồi rồi, sợ Hogwarts chưa đủ loạn nên lúc nào cũng chạy tới đây gây sự"
Godric oán hận, ghim mạnh cái nĩa xuống miếng thịt.
"Bộ Pháp Thuật quá đáng lắm hay sao?"
"Rất rất rất rất rất là quá đáng đó Harry!!!! Bọn họ á, lúc nào cũng kiếm cớ này nọ, bla bla bla bla....."
Godric lại bắt đầu vứt bỏ hình tượng ôm lấy cổ cậu mà dụi tới dụi lui. Và cái loa phát thanh lại được bật lên lần thứ n+ trong ngày để mà kể lể. Hoàn toàn là bộ dáng "trẻ nhỏ 'ủy khuất' cáo trạng" (Sâu: *mặt kinh bỉ be like 😑)
*rắc*két*
Một vài "tiếng động lạ" vang lên khắp Đại Sảnh. Kèm theo những nụ cười đầy "thâm tình" từ phía các bạn nhỏ bốn Nhà Hogwarts hướng phía Sư tổ đại nhân.
'Giáo sư/Chủ nhiệm/Hiệu trưởng chết tiệt. Bỏ hai cánh tay ô uế của người ra khỏi người Harry thiên thần/ Thần tối cao của chúng con ra!!!!!!!!!!'
Các bạn nhỏ phun tào trong lòng.
"A, vậy tôi có nên lánh đi không? Thân phận của tôi khá đặc thù, nếu bị người của Bộ để ý, chắc sẽ đem tới phiền phức cho mọi người mất"
Harry xoa cằm, suy tư nói.
'Harry/ thiên thần/ Thần tối cao của ta muốn rời đi?! Ghét bỏ ta cùng Hogwarts rồi sao? QAQ'
Bên trên là điều duy nhất mấy người kia nhận thức được.
"Harry~"
Godric-nước mắt cá sấu-Gryffindor nhào hẳn lên người, ôm cứng Harry.
"Oaoaoa!!!! Harry!!! Cậu không được bỏ rơi tớ a!!!!!"
"Harry đại nhân!!!!! Ngài ghét bỏ chúng con rồi sao? Oaoaoa!!!!!!!"
Salaza, Rowena, Helga và các giáo sư nhìn cảnh tượng lũ học trò nhà mình vứt bỏ hết thảy cái gọi là hình tượng mà ỉ ôi, nháo khóc.
"Harry...cầu cậu...làm gì đó để làm cho lũ này ngậm miệng lại đi"
Rowena đỡ trán, cô không dám nhìn thẳng nữa rồi, cái lũ ưng nhỏ kia!!!! Bộ dáng uyên bác, tri thức mà ta dạy các ngươi đâu rồi hả hả hả??? Nhìn các ngươi xem có còn hình tượng không?! Muốn giữ người ở lại cũng phải dùng tới sự uyên bác mà các ngươi đã học được từ ta chứ!!! Chạy theo nháo khóc như tên sư tử não chứa đầy cỏ lác và cái tụi 'mèo con' của hắn kia làm gì?! Các ngươi làm vậy có còn coi ta là Chủ nhiệm hay không?! Mặt mũi ta bị các ngươi để đâu rồi hả hả hả?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết lệ [HP] {Quyển 2: Kẻ vãng lai và những chuyến hành trình}
De TodoPhần tiếp theo của sereis Huyết lệ, nối thiếp quyển 1: Khởi đầu