Chap 2

982 110 54
                                    

Lần đầu tiên Godric gặp Harry là lúc anh đang đi "săn" nguyên liệu độc dược trong Rừng Cấm.

Thu thập đủ thì theo thói quen đi tới con suối gần khu vực vành đai an toàn để rửa mặt lẫn tay chân.

Con suối này gã phát hiện ra cũng một cách vô cùng tình cờ. Tùy tiện đi loanh quanh thì thấy nó. Mực nước nông, chảy không quá siết, trong sạch tới nỗi có thể nhìn thới đáy. Hơn nữa khu vực con suối có rất ít tán cây nên ánh năng mặt trời và mặt trăng hoàn toàn có thể chiếu xuống được.

*loạt soạt*

Gã đi gần tới chỗ con suối thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát vang lên đâu đó. Lúc đầu khá nhỏ nhưng càng đi gần tới con suối, tiếng hát càng rõ ràng.

Godric chưa bao giờ tin vào tình yêu, đặc biệt là cái thứ gọi là "tình yêu sét đánh" hay là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cho tới khi gã gặp người đó.

Mái tóc đen dài nổi dồng bềnh trên mặt nước, tấm lưng trần trắng mịn theo động tác tắm mà tạo thành một đường cong hoàn hảo. Godric còn thấy được cả cặp mông tròn vểnh ẩn hiện sau những sợi tóc đen dài kia. Giọng hát của người đó trong vắt tựa như tiếng chuông ngân vậy, giọng hát của nhân ngư cũng chưa chắc đã có thể dễ nghe và mê hoặc lòng người được như vậy, chỉ tiếc là gã nghe không có hiểu ngôn ngữ mà người kia đang hát.

Godric trong thâm tâm lúc này thầm hận tại sao mỹ nhân lại không xoay qua để cho gã ngắm dung nhan của cậu chứ!

Phải mỹ nhân là con trai, gã biết, còn tại sao biết ư? Mắc gì gã phải nói, quan trọng hơn việc ngắm mỹ nhân tắm sao?

*loạt soạt*

Từ bụi cỏ cách Godric tầm 15 m, một con Bạch Kì mã con miệng ngậm bông hoa trắng lon ton chạy tới bên cạnh mỹ nhân. Thật sự thỏa mãn gã, mỹ nhân kia xoay người để lộ dung nhan.

Godric triệt để ngẩn người. Không phải gã chưa bao giờ gặp một mỹ nhân nam, nhưng có thể đẹp như người trước mắt này thì hoàn toàn đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra gã được nhìn thấy.

Cái eo nhỏ nhắn, làn da mịn màng, hai hạt đậu nhỏ hoàn toàn lộ ra trước thế gian một cách đầy quyến rũ. Godric phải thật sự kiềm chế để ngăm dòng chất lỏng màu đỏ khả nghi chảy ra từ mũi.

Ngắm thân thể mỹ nhân chán rồi gã di chuyển lên nhìn khuôn mặt của mỹ nhân.

Ngũ quan tinh xảo, thanh tú. Đó là cả một sự kết hợp phi thường giữa vẻ trong sáng, thánh khiết của thiên thần và tà mị, sắc sảo của ác quỷ. Tới nỗi khiến một người có mắt thẩm mỹ kém như gã cũng phải thốt lên rằng đó quả thật là một kiệt tác do Thần tạo ra.

Lại hướng tới đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia. Đôi mắt ấy ôn nhu, nhưng phẳng lặng, không hề chứa một gợn sóng, sâu thẳm, trầm lặng như một lão giả già đời. Godric tự hỏi, tại sao một người trẻ tuổi như cậu lại có thể sở hữu một ánh mắt thâm thúy như thế? Chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ qua ánh mắt của cậu ấy. Ngay cả ánh mắt của các lão giả già đời thì đôi khi chúng ta vẫn có thể đọc được một chút ít cảm xúc từ trong đó - nhưng cậu ấy thì không.

Huyết lệ [HP] {Quyển 2: Kẻ vãng lai và những chuyến hành trình}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ