Chương 15:Điên cuồng, hèn mọn

320 8 1
                                    

#Đoản:
Yêu làm chi một cơn gió từng thổi ngang qua đời mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu một người không nên yêu...
Sự dằn vặt giữa yêu và hận...
Em biết sẽ chọn gì đây?
Cứ ngỡ sẽ mãi không tha thứ cho anh, sẽ hận anh đến tận xương tủy...
Nhưng suy nghĩ, ý định cũng mãi chẳng thể chống lại được cái gọi là thiên mệnh
Cái gọi là tình yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ một lần thôi...một lần này thôi... Em chọn buông bỏ hận thù làm thiêu thân để yêu anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biết cố chấp yêu một người không nên yêu là sai...là cố chấp...Nhưng vẫn chẳng thể nào kìm lại được nhịp đập con tim vì anh.
Ngốc cũng được...
Ngu cũng chả sao...
Chỉ cần được mãi bên anh, cô nguyện quên đi ý định giết anh mà bao năm nung nấu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ khi gặp anh, cô mới nhận ra bản thân đã đánh mất con tim...
Vì anh ,cô phản bội tổ chức...
Vì anh ,cô học cách làm một người vợ người mẹ...
Vì anh ,cô buông bỏ ý định trả thù...
Vì anh, cô làm biết bao điều!?
Để rồi đổi lại là một nụ cười khinh miệt, một viên đạn ngay tim...
Đáng không? Vì một người lạnh lùng, tàn độc như anh mà tổn thương bản thân, hèn mọn cầu xin tình cảm của anh...Đáng không? Cô đã không còn là cô gái kiên cường ngày nào nữa rồi. Cô đánh mấy bản thân vì cái gọi là tình yêu.
Từng thề với lòng, tình yêu là một thứ xa xỉ mà cô mãi không cần tới...
Vậy mà cái thứ xa xỉ đấy đã khiến cô đánh mất bản thân
Vì cái gọi là tình yêu mà cô hèn mọn quỳ gối cầu xin anh ban phát cho mình dù chỉ một chút thôi cũng được...
Cô có bao giờ tự thấy thương bản thân mình chưa!?
Hay cô chỉ mãi một lòng hướng về anh một cách điên cuồng...
Cô đã quên mất mối thù giết cha...Quên đi những năm tháng khổ sở mà bản thân phải trải qua. Cô không còn nhớ vết thương lòng cô do anh gây.
Cô cũng quên mất bản thân mình từng kiêu ngạo thế nào!? Từng xem thương cái gọi là tình yêu là điều mà cô mãi không chạm tới!.
Cô vừa đáng thương mà cũng đáng hận...
Thương vì một tình yêu điên cuồng dành cho anh...
Thương vì cô yêu phải người không nên yêu...
Hận cái tình yêu hèn mọn mà cô cầu xin anh ban cho...
Hận cô không trân trọng bản thân...
Hận cô vì ngu ngốc làm con thiêu thân...
Đã biết sẽ tổn thương sao cô còn ngốc đến mức tiếp tục chứ!?
Một người con gái-họ luôn ngốc như vậy, ngốc đến đáng thương...
Dặn lòng sẽ buông...Dặn lòng sẽ bỏ...Dặn lòng quên đi...Dặn lòng không yêu...Nhưng rồi họ cũng mãi yếu đuối trước tình yêu của bản thân...
Mấy ai kiên cường mà mạnh mẽ buông bỏ được tình cảm mà họ từng yêu đến quên cả bản thân...
Có lẽ, cô không phải là một người kiên cường.
Cô không thể buông bỏ tình cảm đối với anh...
Cô có thể vô tâm với mọi người...
Duy chỉ đối với anh, là cô không làm được...
Cô cũng tập quên...cũng tập buông...tập bỏ...
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể làm được...không thể buông bỏ tình cảm...
Cô cố gắng dùng tình cảm của mình chỉ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và quay lại nhìn về cô...
Hi vọng...hi vọng...hi vọng...rồi lại tiếp tục hi vọng...
Để rồi một viên đạn kia cắm sâu vào con tim cô...
Nhận từ anh một nụ cười khinh miệt...
Giây phút đó, cô mới nhận ra cô không phải là nữ chính ngôn tình hay cô bé Lọ lem, công chúa nào, mà mong anh sẽ yêu cô...
Chỉ giây phút đó, cô mới hiểu thì ra tình yêu của cô lại hèn mọn như vậy...
Chỉ giây phút đó, cô mới biết mình ngu, mình ngốc đến mức nào...
Buồn cười thật.! Cô cười cái tình yêu hèn mọn của bản thân...
Cười cái hi vọng ngu ngốc của mình...
Cười mình như con thiêu thân... biết đau, biết khổ mà vẫn lao đầu vào...
Chưa giây phút nào cô nhẹ nhõm như lúc này, nhẹ nhõm vì cô chẳng phải gắng gượng vì bất cứ thứ gì nữa, chẳng cần phải cố làm những điều cô không biết vì một ai đó,chẳng cần phải mệt mọi vì sự dằn vặt giữa thù hận và tình yêu...
Cô được giải thoát rồi.!
Nói cô hèn nhát cũng được.!
Đây sẽ là lần cuối cùng cô hèn nhát...
Cô mệt mỏi rồi...Cô không còn sức để níu kéo anh...Cũng chẳng còn bất kì một hi vọng nào nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh lạnh lùng
Anh tàn nhẫn
Anh làm cô đau lòng... làm cô mất đi hi vọng...
Đúng tất cả là do anh.
Do anh không dám nhìn nhận tình cảm của bản thân...do anh vì thù hận mà lảng tránh cô...do anh hèn nhát mà không ôm lấy, vỗ về cô khi cô cần anh nhất...
Anh cứ lý trí một cách đáng sợ...Anh cứ mãi không chịu buông bỏ thù hận mà làm hại cô...Anh còn tàn nhẫn bắt cô hèn mọn xin sự ban phát tình yêu của bản thân.!
Anh là một kẻ tồi, một kẻ hèn nhât trước tình yêu, một kẻ đáng trách...
Đến ngay cả tình cảm bản thân mà anh còn không dám nhìn nhận...
Đến ngay người con gái mình yêu mà anh còn tàn nhẫn tới mức nhìn cô ngã xuống, mất hi vọng trước mắt thì anh đã là một thằng tồi rồi.!
Lúc còn cô bên cạnh, anh lại chẳng trân trọng...
Lúc cô rời xa rồi, anh mới dám nhìn nhận tình cảm bản thân mình...đã quá muộn để anh bù đắp, yêu thương cô rồi...!
Ngày ngày, sống trong sự hối hận dằn vặt, tự trách sao bản thân lại tàn nhẫn với cô.!?
Tự tay anh giết chết tình yêu của bản thân...

ĐoảnWhere stories live. Discover now